Chương 4: Hệ thống cứu vớt pháo hôi Chương 4

Truyện: Hệ thống cứu vớt pháo hôi

Mục lục nhanh:

8
Tuy thu hoạch không ít, nhưng vết thương của Giang Yến cũng rất nghiêm trọng.
Trên đường dẫn hắn tới Dược Phong, trái tim thất khiếu linh lung của ta lại nảy ra một kế.
Hắn ôm một đống chai chai lọ lọ.
Nhìn thoáng qua, thuốc sắc, đan dược để uống, thuốc bôi ngoài da…
Mắt ta sáng rực, lập tức đoạt lấy hũ thuốc mỡ của hắn rồi mở ra.
“Sư đệ, vết thương sau lưng ngươi khó bôi lắm, để ta giúp ngươi.”
Giang Yến biến sắc hoảng hốt, xoạt một cái giật lại hũ thuốc mỡ: “Sư… sư tỷ, ta tự bôi là được rồi.”
Dứt lời liền như phía sau có mãnh thú lốc cuộn mà cắm đầu bỏ chạy mất hút.
Ta quan tâm săn sóc, đuổi theo gọi với đằng sau hắn:
“Sư đệ, về nhà nhớ dùng hũ thuốc mỡ đó mau mau nhé.”
Hứ, ai thèm xem ngươi chứ.
Ta chỉ là bỏ con rối cổ vào trong hũ thuốc mỡ, muốn ngươi trúng cổ ngay dưới mí mắt ta mà thôi.
Lại vừa làm chuyện xấu, tâm tình thật thảnh thơi làm sao.
Ta ngân nga kiếm phổ nhún nhảy bước vào Dược Trai, thấy Trần Đông đang say sưa bốc thuốc, lông mày nhướng lên.
Để được gia nhập Thanh Dương Phong, hắn thật đúng là không từ thủ đoạn nào, nơi nào cũng có mặt.
Trần Đông chẳng biết vì sao trên mặt treo nụ cười giả tạo kỳ quặc, mãi tới khi ta cất tiếng, hắn mới giật bắn người.
Hắn giấu đầu lòi đuôi ho hắng hai tiếng, nghiêm túc hỏi: “Sư tỷ nơi nào không thoải mái?”
Cái bóng bị thương, bản thể cũng gánh chịu đau đớn tương tự, chỉ là không có vết thương.
Ta sờ sờ cánh tay, chỉ chỉ cái chân, lại ôm ngực mếu xáo: “Ở đâu cũng đau cả.”
Trần Đông đập bàn cái bốp, bắt mạch cũng chẳng thèm mà bắt đầu phán lung tung: “Sư tỷ, ngươi nghĩ lại xem hôm qua ngươi còn sinh long hoạt hổ, sao hôm nay lại vô duyên vô cớ bị ngực hầm ngột ngạt, thân thể không khỏe chứ?”
Ta cũng bị nét mặt trịnh trọng của hắn lây nhiễm, khẩn trương tiến tới gần: “Giải thích thế nào đây?”
“Có kẻ xung khắc với ngươi đấy sư tỷ.”
Còn về phần là ai ——
Ta híp mắt rướn người, cùng hắn ăn ý nhìn nhau một lúc, rồi ngay trong vẻ mong chờ của hắn mà đứng dậy.
Sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên từ dưới gầm bàn móc ra chiếc chổi của mình.
Ta công bên trái, hắn thủ bên phải, cuối cùng ta nhờ kinh nghiệm đầy mình thắng trọn hắn, cướp được hai viên Thập Toàn Đại Bổ Hoàn rồi nhanh nhẹn rời đi.
Đồ lang băm.
Ngày mai Trương y sư đi làm đúng giờ ta lại tới xem bệnh.
Còn có thể tiện đường thu thêm chút tiền thuốc men, thật là sảng khoái làm sao.
9
Cổ trùng phân làm Mẫu Cổ và Tử Cổ.
Nhận thấy Mẫu Cổ trong cơ thể đang rục rịch nhúc nhích, ta lao thẳng tới Chiêu Dương Điện của sư tôn.
Đồng thời thúc giục Mẫu Cổ truyền đạt ý niệm tới Tử Cổ ——
Rời khỏi Vạn Kiếm Tông!
“Ta phải rời khỏi Vạn Kiếm Tông!”
Giọng nói ngông ngạo cuồng vọng, lại như giội một chậu nước lạnh xuống đầu ta.
Đây chẳng phải nên là lời thoại của Giang Yến sao?

Sét đánh giữa trời quang, sư tôn vốn đang ân cần hướng dẫn tụng Thanh Tâm Quyết cho ta nhìn gã nam nhân phá cửa xông vào cũng kinh hãi không kém: “Lý Huấn Ngôn, sao ngươi lại tới nữa!”
Mỗi lần hắn tới Thanh Dương Phong đều vô duyên vô cớ đánh nhau với đồ đệ bảo bối của ngài.
Đồ đệ tuy rằng hơi có chút ngạo khí, hơi cấp tiến, lại mang niềm tự tin thiên hạ đệ nhất vô cớ, nhưng tổng thể mà nhìn thì không phải là kẻ tranh cường háo thắng.
Nói tóm lại, đều là tên nhãi ranh này lần nào cũng tới khiêu khích.
Cho nên ngài mới nhờ cố nhân bày sẵn pháp trận trong ngoài quanh Vạn Kiếm Tông, chuyên môn đề phòng Lý Huấn Ngôn.
Như vậy mà vẫn phòng không nổi!
Người ta lại còn cố ý như khoe khoang gào ầm lên là phải đi.
Đúng là tới ngăn không xong, đi cũng tùy hắn đi.
Sư tôn giận tím mặt: “Muốn đi thì đi nhanh lên, tưởng Vạn Kiếm Tông ta thèm ngươi tới lắm chắc?”
“Đi thì đi.”
Lý Huấn Ngôn ngẩng đầu, đuôi mắt xếch ngược càng thêm vài phần ngông cuồng bất kham.
Xoay người, vạt áo đỏ thắm như lửa trương dương;
Phất tay áo, lại chợt bị một bàn tay to khớp xương rõ ràng túm lấy.
Giang Yến rốt cuộc cướp lại được vai diễn của mình.
Lệ hoen đầy rèm mi hắn, hắn ôm lấy cái bướu to xanh tím trên trán, mang theo tiếng khóc nức nở cáo trạng:
“Sư tôn, sư tỷ, người này trộm dùng thuốc chữa thương của ta!”
Hệ thống bật cười: “Nam pháo hôi ở bên kia hãm hại nữ chính bị vạch trần, phạt gánh mười roi.”
“Hắn rời tông bỏ trốn, định như trước kia tới ở nhờ thiên điện Thanh Dương Phong, kết quả phát hiện trên bàn bày sẵn thuốc trị thương liền dùng sạch sành sanh, bị nam chính bắt quả tang mà vẫn đúng lý hợp tình, lúc tranh chấp đẩy ngã nam chính, đập cho nam chính nổi một cái bướu to.”
Dùng sạch sành sanh…
Tên Lý Huấn Ngôn làm hư chuyện tốt của ta!
Ta sải bước tiến lên nhấc chân đá văng hắn ra ngoài.
Giang Yến hít một hơi khí lạnh: “Sư tỷ, cảm ơn tỷ đã trút giận giúp ta, nhưng mà thế này có chút…”
Ta mỉm cười: “Không khách khí, chưa đủ đúng không, ta đánh thêm trận nữa cho ngươi hả giận nhé.”
Ta đóng cửa điện lại, để hai thầy trò trợn mắt há hốc mồm hóa đá bên trong.


← Chương trước
Chương sau →