Chương 2: Hành Hương Chương 2

Truyện: Hành Hương

Mục lục nhanh:

Trước mặt Bệ hạ, Quý đại tổng quản là tâm phúc đắc lực, là con sâu trong bụng Bệ hạ, vĩnh viễn mang vẻ mặt đùa vui thuận hòa. Nhưng khi tới trước mặt bọn họ lại trở nên âm tính bất định, có đôi khi một chén trà pha hơi nóng một chút hắn đã nổi trận lôi đình.
Hành Hương cùng Quý Phong từ chỗ ban đầu sợ tới mức run rẩy lẩy bẩy, về sau đã thành bản năng quỳ rạp xuống đất dập đầu nhận sai.
“Buổi sáng nghe công công nói gần đây luôn thấy khô môi rát họng, nô tỳ nghĩ chắc là do bốc hỏa, nên đã pha trà la hán quả cho công công để thanh nhiệt nhuận phế.”
“Ừm, tốt lắm, có nhãn lực.” Quý Tuyền Hành như tưởng thưởng mà vỗ vỗ đầu nàng.
Mỗi ngày Quý Phong bưng nước, vắt khăn, dâng điểm tâm sáng và chuẩn bị nước trà. Hành Hương còn nhỏ tuổi hầu hạ công công xỏ hài, chải tóc vấn quan, chỉnh đốn đai lưng ngọc cùng cổ áo, đội mũ cánh chuồn và thắt dây tua đỏ cho hắn.
Thừa lúc chờ Quý Phong, lại đổi thành Quý Tuyền Hành chiếu cố Hành Hương.
Hành Hương quay lưng về phía công công, ngồi lên bệ để chân giữa hai gối hắn. Quý Tuyền Hành ngồi trên giường, ngón tay nâng từng lọn tóc ngắn của nàng, cầm lược bôi dầu hoa quế lên tóc nàng, tỉ mỉ dịu dàng. Đây có thể nói là ân huệ mà bao nhiêu chủ tử quý nhân cũng không hưởng nổi, người có thể được Quý Tuyền Hành hầu hạ vốn chỉ có Bệ hạ của bọn họ.
Nàng nhìn than ngân bạch trong phòng đang cháy âm ỉ, hoàn toàn khác với thứ than dùng ở gian phòng lúc trước bọn nàng ở, không hề có một chút khói nào.
Hành Hương thấy Quý Tuyền Hành mang về một tiểu thái giám dung mạo bình thường, lén lút thì thầm với Quý Phong, không hiểu Chưởng ấn là người kén chọn như thế sao lại mang về một người như vậy. Sau mới nghe nói là vì hắn pha trà rất khéo, lúc đó hai người Hành Hương chẳng coi vào đâu.
“Ngươi đừng không phục, chỉ nhờ một ngón nghề này hắn liền có thể ngẩng cao đầu đấy, ngươi tin hay không?” Quý Tuyền Hành dí trán nàng, nhấn mạnh từng chữ.
Hành Hương lắc đầu ra vẻ không tin, dù sao trong gian viện này người tài ba ra vào cũng không ít.
Quý Tuyền Hành cũng không giận, hừ một tiếng, chỉ thong thả cất lời: “Nghé con ạ, rồi sẽ có ngày ngươi thôi cứng đầu.”
Hành Hương mím môi, trong lòng trào dâng tráng chí ngút ngàn, nàng chính là muốn làm người trên người.
“Cho dù tâm cao hơn trời thì cũng phải xem thử bản thân có bay nổi lên trời hay không.” Đây là hắn đang cảnh cáo nàng chớ có mơ tưởng hão huyền.
Mùa xuân qua đi, tóc Hành Hương lởm chởm mọc dài ra, xưng hô của Quý Tuyền Hành liền đổi thành Tiểu Đào Nhung.
“Tiểu Đào Nhung, ngươi nghe hiểu chưa?”
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Bọn Quý Phong không gọi nàng bằng những biệt xưng ấy, trước nay đều gọi tên Hành Hương đàng hoàng, thỉnh thoảng đi qua khoảng sân lớn của các cung nữ thái giám lại nghe thấy một hai tiếng gọi Tiểu Hằng Nga.
Cung nhân do Quý Tuyền Hành nuôi lớn bên mình ngày sau đều đến trước mặt các đấng ngự tiền quý nhân làm việc, nhưng đây là lần đầu tiên có một cung nữ, khiến người ta vừa thấy lạ lẫm lại vừa hâm mộ.
Hành Hương đi theo Quý Tuyền Hành ra ngoài làm việc, trên đường trán không ngừng vã mồ hôi. Dưới ánh nắng chói chang gay gắt, nàng cắm cúi bước đi, tinh thần hoảng hốt, trước mắt ngày càng tối sầm, môi khô nứt nẻ, chưa kịp cất lời thì đất trời đã quay mòng mòng rồi ngã rụi xuống.
Quý Tuyền Hành nghe thấy động tĩnh phía sau tưởng xảy ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn thấy trên tà váy vàng nhạt của Hành Hương dính một vệt đỏ tươi liền hiểu ra, thừa lúc không ai chú ý bèn ôm ngang lấy Hành Hương lên.
Khi Hành Hương tỉnh lại đã nằm trên sập trong phòng mình, nhìn thấy chậu lan thảo trên đỉnh đầu, bụng dưới hơi đau thắt. Nàng lại thấy Quý Tuyền Hành đang đứng ở bên cạnh.
“Công công, sao ta lại ở đây?”
“Ngươi quên mất lúc trước mình ngất đi rồi sao?”
“Phải… ta nhớ rồi, á…” Hành Hương cúi đầu nhìn, phía sau váy toàn là m*u tươi. Nàng ngỡ là máu của chính mình bèn túm chặt tay áo Quý Tuyền Hành không buông, nức nở: “Thật nhiều m*u… ta còn chưa muốn chết, công công, chẳng lẽ ta sắp chết rồi sao!”
Lúc này, Quý Phong dẫn một lão ma ma đi vào.
Hành Hương trông thấy càng thêm sợ hãi, nàng biết những người mắc bệnh nặng trong cung đều sẽ bị những lão ma ma thế này mang đi rồi biệt tích. Nhớ lại lời Quý Tuyền Hành từng nói trước đây – không nghe lời sẽ chết – nàng càng nghĩ càng sợ, liều mạng nắm chặt cổ tay Quý Tuyền Hành, khóc lóc thút thít hứa sau này nhất định sẽ nghe lời.
Lão ma ma chứng kiến cảnh dở khóc dở cười này liền hiểu ngay ngọn ngành: “Vẫn là để nô tỳ lo chuyện này đi, công công.”
Quý Tuyền Hành rút mạnh tay áo khỏi tay nàng, lần đầu tiên có chút giận đến phát nghẹn: “Ngươi nói rõ cho nàng một câu, bảo nàng không cần sợ hãi.”
“Vâng, nô tỳ sẽ giải thích cho Hành Hương cô nương.”
Đợi đám người Quý Tuyền Hành bước ra ngoài, lão ma ma mới lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra, câu đầu tiên nói: “Cô nương đây là đã trưởng thành rồi.”
Hành Hương ban đầu nghe mà ngơ ngác, nàng vốn vẫn luôn lớn lên từng ngày đấy thôi.
Quý Tuyền Hành đợi ở bên ngoài. Thực ra những chuyện này nếu Hành Hương lớn lên cùng các cung nữ bình thường thì đã sớm hiểu từ lâu, dẫu sao cũng có đại cung nữ chỉ dạy.
Nhưng Hành Hương thì lại khác, tuổi nàng còn nhỏ, lại chẳng thân thiết gì với dàn cung nữ kia, càng không thể tâm sự chuyện thầm kín, thế nên lắm điều vẫn chưa tường tận.
“Đa tạ ma ma.” Hành Hương nghe lão ma ma dặn dò dông dài, một mặt vâng dạ mơ hồ hiểu ra, một mặt trong lòng dâng lên niềm thẹn thùng ngượng ngùng khó tả.
“Công công, ta không sao rồi.”
“Ừm, những lời cần dặn dò chắc ngươi đều nghe xong rồi chứ.” Giọng điệu Quý Tuyền Hành vẫn thờ ơ như thường ngày.
“Nghe xong rồi, cũng nhớ kỹ rồi ạ.”
Ban đầu nàng cứ ngỡ mình sắp chết, túm chặt tay áo Quý Tuyền Hành khóc lóc sụt sùi nức nở mãi.
Quý Tuyền Hành mím môi nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng véo mũi nàng một cái, hừ cười một tiếng: “Ngươi khóc một trận thế này, bao nhiêu cái xinh đẹp như hoa đều rụng sạch hết cả.”
Ráng đỏ càng phủ kín hai má Hành Hương, nàng cúi đầu không cất lời, âm thầm tự trách mình vừa rồi hồ đồ.
Sáu bảy ngày tiếp theo, mỗi khi Hành Hương tới chỗ Quý Tuyền Hành đều có canh gừng đường đỏ nóng hổi. Ra ngoài cũng nhất định phải mang theo lò sưởi tay, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải ngâm chân bằng nước ấm, thức ăn cũng không được đụng tới đồ cay nóng.
Hành Hương biết những thứ này đều do công công dặn dò từ trước. Nàng nghe ma ma bảo thế nhân đều cho rằng nữ tử tới kỳ kinh nguyệt thân thể không sạch sẽ, nhưng nàng lại chẳng thấy công công chê bai chút nào, trước đây đối xử với nàng ra sao thì nay vẫn như vậy.
Qua một năm, có lẽ do ăn ngon mặc đẹp nên tóc Hành Hương mọc rất nhanh, đã có thể búi lên được.


← Chương trước
Chương sau →