Chương 1: Hành Hương Chương 1
Truyện: Hành Hương
Sao nỡ đành lòng dung nhận trọn vẹn tấm chân tình ấy,
Bởi mối tơ vương tự cổ vốn dễ hóa bi ai.
Sao nỡ đành lòng ghì chặt người vào tận lồng ngực,
Khi lòng càng khắc cốt, tâm tính lại càng thêm thất thường.
…
“Chỉ mỗi nàng?”
“Chưởng ấn, chính là nàng.”
Mười một tuổi Hành Hương bị bán vào trong cung, làm một tiểu cung nữ thầm lặng vô danh.
“Ngươi tên là gì?” Đại thái giám trên cao nhìn xuống tiểu nha đầu trước mặt, ít khi nói cười, đuôi mắt xếch lên, môi mỏng ửng sắc tím, hai mắt lạnh lùng, giọng nói âm dương quái khí.
“Nô tỳ… Hành Hương.”
“Lại cùng tên với tạp gia.” Đại thái giám nâng ngón tay lên, khóe môi hơi mỉm cười, khi nói chuyện ngón út nhếch lên tạo thành ngón tay hoa lan, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đuôi lông mày.
“Ngẩng đầu lên, để tạp gia xem thử.”
Hành Hương vâng lời, nhút nhát ngẩng đầu lên, thấy người trước mắt sở hữu một đôi mắt màu trà, làn da trắng lạnh, đôi mắt thon dài xếch lên mang theo vẻ âm nhu rõ rệt, rõ ràng khoác hồng bào, đội mũ cánh chuồn mà lại hiển lộ ra đôi phần tà khí.
“Nha đầu này là hạt giống tốt, giữ lại, để chọn vào điện Hàm Chương.”
Vị đại thái giám áo hồng này cũng đang đánh giá nàng, tuy nhỏ tuổi nhưng đã nhìn ra được là một mầm mầm mỹ nhân.
Cánh môi nhỏ nhắn như cánh hoa nhẹ nhếch, nhân trung hơi sâu, ngũ quan toát lên vẻ tinh tế, nhưng khiến người ta ngắm nhìn thoải mái nhất vẫn là đôi mắt hạnh sóng sánh nước hồ, tròng mắt như chấm mực, đuôi mắt chân mày dài vừa vặn, môi đỏ răng lựu, ngây thơ xinh đẹp.
“Là một mầm mầm tiểu mỹ nhân, chà, có điều mái tóc này lại xơ lại vàng.” Đại thái giám vén mái tóc nàng lên than thở một câu, ngoảnh đi liền bỏ lại một lời: “Cạo.”
Người phía sau liền kéo nàng đi cắt tóc, Hành Hương từ khi biết nhận thức tới nay chưa từng đụng kéo đến tóc bao giờ, lúc này ra sức vùng vẫy, khóc chối: “Ta không, ta không.”
Đại thái giám cười âm dương quái khí: “Không nghe lời…”
Cuối cùng, Hành Hương bị đại thái giám tự tay đè sau cổ, y phục cởi một nửa, lộ ra bờ vai và tấm lưng cùng gáy cổ non nớt. Đâu vào đấy, một nhát kéo cắt đi hơn nửa, sau đó được công công ra tay nhanh gọn chuẩn xác, dùng lưỡi dao cạo sạch sẽ phần tóc còn lại của tiểu nha đầu, lộ ra một tầng da đầu xanh mỏng.
Hành Hương đứng trước gương, nhìn cái đầu trọc lốc của mình, sụt sịt ngơ ngác hồi lâu, nàng hình như không nhận ra người trong gương nữa.
Lại có tiểu thái giám bưng nước tới, vị đại thái giám áo hồng âm trầm cúi người vốc nước, thong thả từ tốn rửa sạch vụn tóc trên tay rồi nói: “Một năm này, hãy học quy củ cho tốt, học cách nghe lời chủ tử, ngày sau không thiếu phần tốt cho ngươi.”
“Được rồi, đừng khóc nữa, mau đi tắm đi.”
Hành Hương chỉ biết ngao ngao khóc nấc, tự mình quệt nước mắt, thấy có người tiến lại bắt liền muốn chạy ra ngoài, bất chấp thời tiết ngày đông rét thấu xương bên ngoài.
“Đồ nhỏ con kia ngươi chạy đi đâu, xách mông trở về cho ta!”
Nàng bị vị đại thái giám thiếu kiên nhẫn xách cổ áo sau lưng, trực tiếp đá văng cửa ôm lấy eo, quăng thẳng vào thau tắm làm bắn lên vô số bọt nước. Nước ấm tức thì bủa vây miệng mũi khiến Hành Hương không thể không vùng vẫy nhô người lên.
Đại thái giám nhìn dáng vẻ chật vật của nàng thì nhướng mày cười nhạt, sau đó xoay người bước ra ngoài, cánh cửa lại đóng kín. Bên ngoài là rét đậm tháng Chạp, bên trong hơi nóng mờ mịt, khắp nơi đan xen ánh sáng nhạt nhạt, trên người Hành Hương đều là vụn tóc cạo rơi dính lại, không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn tắm rửa.
Sau nửa canh giờ, Hành Hương mặc áo lót cùng quần ngắn màu tuyết thanh bước ra, cúi đầu, chân trần bước trên gạch lát xanh, khuôn mặt trắng tuyết bị những giọt nước mắt lăn dài thấm ướt.
Đại thái giám gật đầu với người bên cạnh, cúi người nâng ngón tay, lòng bàn tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên lông mi nàng chực rơi xuống, trêu chọc một câu: “Giống như củ khoai tây nhỏ.”
“Qua.” Nói xong, thái giám ghi tên liền nhấc bút hạ một nét khác biệt lên tên của Hành Hương.
Sau đó, Hành Hương thay một bộ y phục mới, khác với những cung nữ khác, nàng dường như là người duy nhất bị cạo sạch tóc.
Nàng nhìn tất cả mọi người đều được dẫn ra viện, đành phải rảo bước đuổi theo đại thái giám, đi đến nửa đường nhịn không được hỏi: “Công công, công công, chúng ta đi đâu vậy?”
“Hỏi hay lắm, đưa ngươi tới nơi tốt nhất dưới gầm trời này.”
“Nơi tốt nhất ư?”
“Đúng vậy, muốn gì có nấy.” Đại thái giám mỉm cười gật đầu.
“Thế có phụ thân cùng mẫu thân không?”
“Đứa trẻ ngốc, đã bước vào nơi này thì làm gì còn cha mẹ nữa.”
Hành Hương rủ mí mắt, lẩm bẩm: “Công công gạt người.”
Đại thái giám ngẩn ra một thoáng rồi bật cười, giơ tay dí mạnh vào trán nàng một cái: “Đồ nhỏ con, dám khua môi múa mép với công công ta, có biết những kẻ không nghe lời đều nhận kết cục gì không?”
“Kết cục gì ạ?” Hành Hương mờ mịt ngây thơ hỏi.
“Bọn họ đều chết cả rồi.”
Sau này Hành Hương mới biết, vị đại thái giám âm xám này tên gọi Quý Tuyền Hành.
Là hồng nhân trước mặt Bệ hạ.
Quý Tuyền Hành theo chân Bệ hạ từ hoàng cung tới tiềm đệ, rồi lại từ tiềm đệ trở về hoàng cung, có thể nói là dạn dày sương gió.
Trở về gian viện, lập tức có người tới hầu hạ Quý Tuyền Hành thay y phục, tháo mũ. Khác với lúc trước, khi đội mũ cánh chuồn Quý Tuyền Hành bớt đi vẻ tà khí, nhìn qua chỉ còn lại nét âm nhu gãy gọn, cùng sự lạnh lẽo như băng sương bộc lộ từ trong xương tủy.
Hắn là người cũ trong cung, rất nhiều tiểu thái giám thấy hắn đều dập đầu gọi nghĩa phụ hoặc gia gia. Hành Hương cùng một tiểu thái giám khác tên Quý Phong theo hầu bên cạnh hắn.
Mỗi ngày sáng tối thỉnh an, hầu hạ rửa mặt, súc miệng, dùng bữa. Mùa đông, Hành Hương mang cái đầu trọc nhỏ bị hắn bắt đội mũ nhung mềm lên đỉnh đầu, đội mưa tuyết gió rét đi theo ra ngoài học quy củ, bưng trà rót nước luyện tập ứng đối…
Hễ nói sai một lời, làm sai một chuyện đều phải chịu vạt thước vào lòng bàn tay. Đương nhiên không phải Quý Tuyền Hành tự mình ra tay, mà là nàng và Quý Phong tự tát tay nhau, ai mà dám giở trò mờ ám tuyệt đối không thoát nổi đôi mắt tinh đời của Quý đại tổng quản đã tu luyện thành tinh.
Quý Phong gọi hắn là nghĩa phụ, Hành Hương tưởng rằng mình cũng phải gọi như thế. Công công tuy nhỏ hơn phụ thân nàng bốn tuổi, xét theo lý lẽ và tuổi tác thì chưa đủ để làm phụ thân nàng, nhưng đây là trong cung, kẻ lớn tuổi gọi người trẻ tuổi hơn là phụ thân hay sư phụ nhiều không kể siết.
Quý Tuyền Hành không cho nàng gọi thế, chỉ bảo nàng xưng hô như các cung nữ khác, gọi hắn là công công hoặc Chưởng ấn.
Còn đối với nàng thì là củ khoai tây nhỏ, cái đầu trọc nhỏ, kẻ vô lại nhỏ… các danh xưng thay phiên nhau đổi. Quý công công nhớ tới cái nào liền gọi cái đó, thất thường bất định, Hành Hương bắt buộc phải lập tức phản ứng kịp, biết đó là đang gọi mình.