Chương 8: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 8

Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử

Mục lục nhanh:

Khụ.
Một chiếc roi đen kịt, trông như thể bị lửa thiêu cháy xém.
Không sao cả, pháp khí đẹp đẽ thì có tác dụng gì chứ? Phải có sức chiến đấu cao mới được.
“Lý Thúc, đỡ lấy một roi này!”
Về mặt khí thế, ta tuyệt đối không thể thua.
Ta gào lên một tiếng thật to, chiếc roi trong tay lập tức quật mạnh ra ngoài.
Chiếc roi đó của ta quật ra phải gọi là mượt mà như nước chảy mây trôi, dũng mãnh uy phong, thế nhưng… lại chẳng hề đụng tới Lý Thúc dù chỉ một chút, ngay cả gấu áo người ta cũng không dính tới.
Thấy cách này không xong, tay phải ta kết ấn, một tay quật roi, một tay tung pháp thuật đánh tầm xa.
Kết quả vẫn như cũ, chẳng chạm tới Lý Thúc được tẹo nào.
Trái lại thì…
“Rầm.”
Căn phòng chúng ta đang ở trực tiếp bị ta đánh cho sụp đổ.
Cũng may ta phản ứng nhanh, vội vàng gia cố thêm cho mình một cái màn bảo hộ.
Người thì không sao, nhưng nhìn phế tích này ta cũng đành nhận mệnh.
Ta vẫn chẳng đụng được tới Lý Thúc chút nào, đánh không lại hắn thì tốt nhất đừng tự rước lấy nhục làm gì.
Nhưng mà khí thế thì không thể thua.
“Lý Thúc, nếu có lần sau thì căn phòng của ngươi cũng như thế này đấy!” Ta buông lời đe dọa, dẫm lên phế tích, hừ lạnh một tiếng với Lý Thúc rồi xoay người bỏ đi.
Ta cảm thấy màn thể hiện của mình vẫn rất khá.
Cho tới mấy ngày sau, ta ở Thiên giới nghe được các vị thần tiên khác bàn tán về chuyện này…
“Nghe nói gì chưa? Lý Thúc Thượng tiên và vị ở Ma giới kia làm tới mức sập cả phòng đấy.”
“Mạnh dữ vậy sao?”
“Có lẽ là Ma giới nhiều chiêu trò lạ lắm chăng?”
“Vị kia của Ma giới chẳng phải còn đang mang thai sao?”
“Thế thì có lẽ do người Ma giới thể chất tốt hơn chăng?”
“Cũng có thể như vậy nữa sao?”
“Ngươi còn chưa biết đâu, có y quan đến xem qua rồi, nói là mang thai song thai đấy.”
“Dữ dội thật!”
“Lý Thúc Thượng tiên vất vả rồi.”
Ta sau khi nghe xong sự thật: “?”
Các người đã từng thấy mang thai rồi ngủ một giấc mà còn có thể ngủ ra thêm một đứa nữa chưa?
Có hợp lý không chứ?
Không đúng, cái này mà gọi là Lý Thúc vất vả sao? Là Lý Thúc giở trò với ta mà!
Không đúng, là cái tên rác rưởi Lý Thúc này hại ta mới phải!

15
Ta cảm thấy mình phải cho Lý Thúc biết tay mới được.
Ta lại đi trích thêm một ống máu.
Bỏ vào canh, bưng tới trước mặt Lý Thúc.
Lý Thúc nhướng mày: “Lại tới nữa sao? Muốn sinh ba à?”
Ta: “……”
“Bát canh này không cho thêm thứ gì cả, ta bảo đảm đấy.” Nói rồi ta bưng bát canh lên, trực tiếp uống một ngụm trước mặt Lý Thúc.
Máu của chính mình thôi mà, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ.
Ta đặt bát canh xuống bàn, mở miệng: “Có thể tin tưởng ta rồi chứ?”
Lý Thúc liếc nhìn bát canh kia với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lại nói: “Chẳng có việc gì thì không bao giờ bước chân tới điện Tam Bảo…”
“Ta có việc!” Ta trực tiếp ngắt lời Lý Thúc.
Lý Thúc có chút tò mò: “Ồ? Tiểu ma nữ có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao?”
Ta đắng hắng giọng nói: “Bồ Đề Quả.”
Lý Thúc sửng sốt một chút, nét mặt lộ ra vẻ vỡ lẽ: “Nàng là vì nó sao.”
Ta liên tục gật đầu: “Cây Bồ Đề vạn năm mới kết một quả, nhưng cây Bồ Đề duy nhất Lục giới vạn năm trước đã héo khô rồi, quả Bồ Đề cuối cùng của Lục giới chính là ở Thiên giới.
“Bồ Đề Quả có tác dụng tinh lọc vạn vật, cải tử hoàn sinh, nghe nói ăn vào còn tăng thêm hơn ngàn năm linh lực nữa.
“Ngươi là Chiến thần Thiên giới, chắc hẳn phải biết thứ này ở đâu chứ?”
Nghe ta nói xong, Lý Thúc mau chóng nở nụ cười: “Cho nên là dùng canh tới đổi lấy tin tức sao?”
“Thế nào, không được sao?” Ta hỏi.
“Được chứ.” Lý Thúc bật cười, “Bồ Đề Quả nằm ở Thiên Túc Các.”
Thiên Túc Các, tàng bảo khố của Thiên giới.
Đúng là chẳng có chút bất ngờ hay kinh hỷ nào.
“Cảm ơn nhé, bát canh này coi như tạ lễ, uống đi. Nếu ngươi không uống thì ta cầm đi cũng được.” Nói rồi ta vươn tay vờ như muốn lấy lại bát canh.
Quả nhiên Lý Thúc đã mắc bẫy.
Hắn nhanh hơn một bước lấy ngay lấy bát canh.
“Bát canh này ấy à, phải hai người cùng uống thì mới hợp vị.” Lý Thúc nói.
Ta thấy hắn có bệnh thật rồi.
Nhưng không sao cả, uống canh là được rồi.
Nhìn Lý Thúc uống cạn cả bát canh, ta bắt đầu thầm đếm ngược trong lòng.
Mọi thứ không ngoài dự đoán.
Khi ta nhẩm tới số một, Lý Thúc liền trực tiếp ngất xỉu bất tỉnh nhân sự.
“Tên nhãi ranh, đòi đấu với ta sao?” Ta đi tới trước mặt Lý Thúc, vươn tay chọc chọc vào gương mặt hắn.
Đừng nói nhé, làn da mịn màng mát rượi, sờ thích thật.
Ta không nhịn được sờ thêm mấy cái nữa.
Sờ xong rồi, ta bắt đầu làm chính sự.
Lần này thì không hầm canh nữa, dù sao ta cũng chẳng có ý định mang thai đứa thứ ba.
Ta móc túi trữ vật ra, thả một con chó từ bên trong ra.
Một con chó ghẻ siêu xấu xí.
Chó ghẻ rơi xuống đất, lắc lắc thân mình một cái rồi biến trực tiếp thành một nữ nhân.
Diện mạo cũng tạm, có điều tóc tai thưa thớt, nhìn khá là đáng thương.
Nàng ta thấy ta liền sợ hãi: “Ma Y đại nhân.”
Ta nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, giơ tay chỉ chỉ Lý Thúc ở phía sau: “Diễn kịch, hiểu chưa?”
Chó ghẻ liên tục gật đầu, tầm mắt rơi lên người Lý Thúc, trong mắt lộ ra một tia…
Tham lam?
Ta cảm thấy không ổn, nhất định phải cảnh cáo thêm một câu: “Người của ta đấy.”
Chó ghẻ càng thêm sợ hãi, vội vàng gật đầu lia lịa: “Tiểu yêu đã hiểu, tiểu yêu không dám làm nhục Tiên quân đại nhân.”
Còn tính là thức thời.
Ta hừ một tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi.
Nếu đã không thể bắt người ở Điện Dược Ngư mang thai cả lượt, vậy thì chơi trò bắt gian trên giường!
Kế hoạch hoàn hảo!
Thế nhưng chân trước ta vừa mới bước ra khỏi cửa, vạt áo sau còn chưa kịp rời đi thì trước ngực đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói thấu tim.
Ta đau tới mức ngã khuỵu xuống, cũng may bám kịp vào khung cửa, tránh được bi kịch ngã nhào chổng gọng.
Tuy nhiên hiện tại ta đã đủ bi kịch lắm rồi.
Luồng ma khí mỗi năm bùng phát một lần của ta sao lại đến sớm hơn thế này?
Lệ Vô Nhai lại không có ở đây, một mình ta chống đỡ không nổi đâu!
Ngay trong lúc ta đang cố sức muốn móc phù truyền tin ra liên lạc với Lệ Vô Nhai, cơ thể ta bỗng nhiên được một người bế bổng lên.
Ta giật mình hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn.
Nổi giận đùng đùng!
“Lý Thúc, ngươi giả vờ với ta đấy à?”
Hắn căn bản chẳng ngất xỉu chút nào!
Từ đây có thể thấy lần trước hắn cũng không hề ngất.
Ta sắp sửa tức đến ngất đi rồi.
Sắc mặt Lý Thúc cũng rất khó coi: “Chẳng phải mới được nửa năm thôi sao? Làm sao lại phát tác nữa rồi?”
Ta sửng sốt một chút.
“Sao ngươi lại…”
Lời còn chưa dứt, ta đã trực tiếp ngất đi.
Đau quá.


← Chương trước
Chương sau →