Chương 7: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 7

Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử

Mục lục nhanh:

13
Người ở Điện Dược Ngư vô cùng sợ hãi.
Không sao cả, ta rút roi ra quật về phía trước một cái: “Uống hay không uống?”
Y hệt một tên ác bá cướp đoạt dân nữ.
Các tiên hầu tiên nga run rẩy bần bật, nhưng lại chẳng dám cãi lời mệnh lệnh của ta.
Dù sao ta cũng là người của Ma giới, gi*t một vài tiểu tiên tử gì đó dễ như trở bàn tay.
Bọn họ có lẽ cũng không ngờ tới một nồi canh cá lại có thể nảy sinh vấn đề lớn gì, đặc biệt là ta cũng uống.
Đúng vậy, ta cũng uống.
Không cách nào khác, nồi canh cá này quả thực quá thơm ngon, đặt ở trước mặt ta, không uống thì không phải là người.
Tóm lại, tuy rằng quá trình có chút trắc trở, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự đoán của ta.
Toàn bộ người ở Điện Dược Ngư đều đã uống canh cá.
Ta đếm thời gian.
Đến lúc chạng vạng, ta bắt đầu đau bụng tiêu chảy, ta không vội gọi người mà nhẫn đau đi dạo một vòng quanh Điện Dược Ngư.
Rất tốt.
Khắp nơi đều là người ôm bụng kêu đau thảm thiết.
Ta hài lòng, lúc này mới bắt một pháp quyết thông báo cho y quan Thiên giới.
Y quan tới rất nhanh, đi cùng ông ấy còn có Lý Thúc.
Gặp lại Lý Thúc, ta chẳng kinh ngạc chút nào, e rằng lại là một phân thân thôi, một lần lạ hai lần quen.
Ta nhìn thấy hắn, còn có thể cười hớn hở chào hỏi một tiếng: “Lý Thúc Thượng tiên đã về rồi đó à.”
Lý Thúc cười như không cười: “Tiểu ma nữ, vui vẻ lắm sao?”
“Cũng vui bình thường thôi, vui bình thường thôi mà.” Ta khiêm tốn đáp, sau đó vẫy vẫy tay với y quan: “Tới tới tới, bắt bệnh đi.”
Y quan vội vã tiến lên, vươn tay bắt mạch nơi cổ tay ta, sau đó sắc mặt ông ấy liền trở nên kỳ quặc.
Đầu tiên là nhìn ta một cái với vẻ mặt phức tạp, sau đó lại nhìn về phía Lý Thúc, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, kinh ngạc đến mức không kiềm chế được.
“Này, ta làm sao thế?” Ta chủ động hỏi han.
Y quan hít một hơi thật sâu, đáp: “Tiên quân Phu nhân… hình như là mang song thai.”
“?”
Canh cá này của Lý Thúc đúng là có độc thật mà.
Ăn một lần dính bầu một đứa?
Ăn thêm lần nữa dính thêm đứa nữa?
Tuy nhiên ta cũng không tính là quá kinh ngạc. Trái lại, điều này càng làm củng cố thêm suy đoán của ta, mang thai chính là vì canh cá, vậy thì…
“Mọi người ở Điện Dược Ngư đều đang tiêu chảy cả, phiền y quan xem bệnh giúp tất cả bọn họ đi.” Ta chủ động mở miệng.
Y quan tự nhiên sẽ không từ chối.
Thế là toàn bộ người ở Điện Dược Ngư được gọi lại đây, xếp thành hàng từng người từng người một.
Thấy cảnh tượng này, nhiệt huyết trong lòng ta bắt đầu sôi sùng sục.
Ta sắp sửa từ miệng y quan nghe thấy một đại sự chấn động Lục giới rồi!
Ta chớp chớp mắt nhìn chằm chằm y quan vươn tay về phía con bệnh đầu tiên.
Ông ấy bắt đầu bắt mạch.
Y quan nhíu nhíu mày.
Xem đi, cảm thấy đụng phải chuyện lớn rồi đúng không!
Thôi xong, ông ấy thu tay lại rồi, sắp sửa nói rồi kìa, tới rồi tới rồi.
Ta lập tức kích động lên, nhưng lại gắng sức đè nén xuống, nỗ lực giữ vẻ bình tĩnh.
“Tiểu ma nữ, nàng quan tâm người ở Điện Dược Ngư của ta thế sao?” Lý Thúc bỗng nhiên lên tiếng.
Ta treo lên nụ cười giả tạo: “Dù sao ta cũng là Tiên quân Phu nhân mà.”
Lý Thúc khẽ bật cười một tiếng.
Ta chẳng rảnh hơi đâu phản ứng hắn, vẫn giương mắt đăm đăm nhìn y quan.
Trong sự mong chờ tràn trề của ta, y quan rốt cuộc cũng mở miệng.
“Trong cơ thể tích tụ một luồng tiên lực, tiên lực quá mức hùng hậu chưa kịp tiêu hóa nên mới dẫn đến đau bụng khó nhịn.”
Cái quỷ gì cơ?
Ta trực tiếp sững sờ tại chỗ.

14
Chuyện này không giống với dự đoán của ta lắm thì phải.
Hay là do xác suất?
Thế nên ta lập tức kéo người đứng thứ hai lại, đẩy thẳng tới trước mặt y quan: “Bắt mạch cho hắn đi.”
Y quan có lẽ thấy hành vi của ta có chút kỳ lạ nên đánh giá ta một cái, nhưng vẫn xem bệnh cho người ta trước.
“Triệu chứng giống hệt.”
Ta lại lôi một người nữa tới.
“Y hệt.”
“Nàng ta thì sao?”
“Hoàn toàn giống nhau.”
“Còn nàng nữa?”
“Cũng vậy.”
“……”
Mọi người ở Điện Dược Ngư đều đã được khám một lượt, kết quả y quan đưa ra là toàn bộ bọn họ đều do trong cơ thể tích tụ luồng tiên lực hùng hậu, duy chỉ có ta…
Đúng vậy, duy chỉ có ta!
Duy chỉ có ta uống canh cá của Lý Thúc là mang thai, mang thai một đứa còn chưa đủ, lại có thêm đứa thứ hai.
Tại sao chứ?
Điều này không hợp lý chút nào!
Nghĩ đi nghĩ lại, ta chỉ đoán ra một khả năng duy nhất.
Ta nhìn về phía Lý Thúc: “Ngươi giở trò với ta?”
Lý Thúc cười: “Giở trò kiểu nào?”
Ta: “?”
Sắc mặt y quan khẽ biến đổi, ho hắng một tiếng: “À thì… Lý Thúc Thượng tiên, hai vị cứ thong thả trò chuyện, tiểu tiên xin phép cáo lui trước.”
Lý Thúc rất dễ tính gật gật đầu, thế là y quan vội vàng chạy biến, kéo theo cả đám người ở Điện Dược Ngư.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Lý Thúc.
Ta chẳng thèm bận tâm, hiện tại ta chỉ dâng trào ngọn lửa giận muốn tìm Lý Thúc tính sổ.
“Còn giả ngu cái gì chứ?” Ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng mình.
Tuy rằng vẫn chưa nhô lên rõ ràng cho lắm.
Lý Thúc vờ như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đáp: “Nói vậy thì đúng là có chút muốn thật.”
Ta: “?”
Cái gì với cái gì thế hả? Cái gì gọi là muốn chứ, chẳng lẽ hắn không phải…
Từ từ đã.
Ta bỗng nhiên phản ứng lại ý của Lý Thúc.
“Vô sỉ, hạ lưu!” Ta tức giận mắng Lý Thúc.
Lý Thúc bất lực, giọng điệu ủy khuất vô cùng: “Lúc cần đến ta thì gọi phu quân ngoan, lúc không cần ta nữa thì liền mắng ta.
“Qua cầu rút ván, nhân tình thế thái thật lạnh nhạt quá đi.
“……”
“Cút!” Ta thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa!
Lý Thúc “Chậc” một tiếng nói: “Thôi vậy, nàng đang mang thai mà, ta nên nhường nhịn nàng chút mới phải.”
Mang thai?
Ta như thế này là do ai cơ chứ?
Cơn giận của ta dâng cao ngùn ngụt.
Lần này ta quyết định không nhẫn nhịn nữa.
Thế là ta lùi lại một bước, hai tay giơ lên triệu hồi bản mệnh pháp khí của mình ra.


← Chương trước
Chương sau →