Chương 10: Hạc Vọng Cửu Thiên Chương 10

Truyện: Hạc Vọng Cửu Thiên

Mục lục nhanh:

27.
Chu Dịch Lương đã trở lại.
Mặt ta đỏ bừng, tai nóng ran, chẳng biết phải giải thích thế nào về cảnh vườn không nhà trống hiện giờ.
“Hoàng hậu, quả đúng như những gì nàng nói, hào ngầm đã được khơi thông, trăm hoa đua nở, nạn châu chấu cũng đã được diệt trừ tận gốc!” Chu Dịch Lương nhìn ta, trong mắt đong đầy sự thán phục.
Hắn coi ta là Hoàng hậu sao?
Lẽ nào, đây chính là sự an bài đâu vào đấy mà bà ấy đã nói?
“Những người khác đâu cả rồi??” Ta thăm dò hỏi nhỏ.
“Những người khác ư?” Chu Dịch Lương mỉm cười khoác tay ta: “Bọn họ vốn dĩ là do mẫu hậu sắp xếp vào hậu cung, vừa nãy bọn họ đã nhận được ý chỉ, cho phép xuất cung xuất giá rồi.”
Thì ra là thế.
Bà ấy đã làm mờ đi ký ức của Chu Dịch Lương, rồi hoán đổi vị trí Hoàng hậu thành ta.
Chu Dịch Lương, hiện giờ đã thuộc về riêng mình ta.
Nếu như là trước kia, đáng lý ra ta phải vui mừng khôn xiết mới phải.
Nhưng hiện tại, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
28.
Ta, Hoàng hậu của Đại Chu.
Cùng hoàng đế thiết triều nghị sự.
29.
Kể từ sau dạo đó, Đại Chu liên tiếp xuất hiện vô số chuyện kỳ lạ.
Trên triều đình, tấu chương vừa mới dâng lên báo cáo tình hình lũ lụt ở Hà Tây, thì ngay ngày hôm sau liền có rất nhiều bách tính được rùa khổng lồ, cá lớn cõng trên lưng nổi lên khỏi mặt nước cứu vớt, thậm chí còn có chim yến chim sẻ ngậm thảo dược bay đến để phòng ngừa dịch bệnh.
Nếu như xảy ra hỏa hoạn, luôn có mưa to đổ xuống dập tắt kịp thời.
Lúc cày cấy thu hoạch lỡ may gặp phải thiên tai, cũng nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp, công sức bách tính bỏ ra ắt sẽ thu về được thành quả xứng đáng.
Những chuyện tương tự như vậy, nhiều đếm không xuể.
Có người đồn đoán rằng đó là do hoàng đế Đại Chu nhân đức bao dung, được trời đất che chở phù hộ, nên Đại Chu mới có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Ta lại thường hay nói với Chu Dịch Lương rằng, đó là do bách tính Đại Chu tự cường tự lập, ta và hắn chỉ là vô tình gặp đúng thời điểm mà thôi.
Công lao này là của họ, mà sự nghiệp này cũng là của họ.
30.
Chu Dịch Lương quả là một vị hoàng đế tốt.
Sinh ra đã định sẵn mệnh làm hoàng đế.
Nhân hậu, thấu tình đạt lý, tâm ôm cả thiên hạ, lại mang trong mình khí phách mở mang bờ cõi.
Nếu không phải vì bị phong ấn đi ký ức và năng lực, thì với nghiệp lực cả ngàn năm tích tụ của truyền quốc ngọc tỷ, Đại Chu đáng lẽ đã sớm được tứ phương quy phục, thống nhất thiên hạ từ lâu rồi.
Cũng may là hắn không hề hay biết điều đó, nên mới mặc cho ta cùng hắn gánh vác cái cơ đồ thịnh vượng này.
Mỗi khi phu thê hòa hợp, cầm sắt giao hòa, ta lại thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định ở lại.
Ta vốn chẳng phải là nữ nhi tầm thường, chuyện yêu đương nam nữ cứ như hiện tại thế này cũng chẳng có gì là không tốt.
Ban ngày cùng hắn sóng vai kề cận, chung tay trị vì giang sơn, đêm đến cùng hắn âu yếm tâm tình, đôi bên cùng có lợi.
Thật là tuyệt mỹ! Thật là khoái hoạt!
31.
Ta từng lén lút hỏi kỳ lân, tại sao không điểm hóa Chu Dịch Lương giống như đã từng điểm hóa ta.
Kỳ lân rúc vào lòng ta, ánh mắt chan chứa sự từ bi.
Nó bảo, nghiệp lực ngàn năm mà truyền quốc ngọc tỷ gánh vác, bao hàm cả khí chất đế vương, cả niềm kỳ vọng của bách tính, nhưng cũng không thiếu những oan khuất loạn lạc do bọn gian thần gây ra, cùng biết bao máu tanh sát phạt đè nén…
Thậm chí ngay cả trên bản thể của ngọc tỷ, cũng chẳng biết đã vấy bẩn máu tươi của bao nhiêu sinh mệnh rồi.
Năm xưa Thủy Hoàng Đế mang chí lớn hùng tài, nam chinh bắc phạt, ngọc tỷ nằm trong tay ông ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Nước cạn thì chỉ có thể chèo được thuyền nhỏ.
Đại Chu hiện tại, vẫn cần phải cẩn trọng từ tốn, chậm rãi tiến bước.
Chờ đến một ngày nào đó, quốc lực Đại Chu trở nên hùng cường thịnh vượng, tựa như biển cả mênh mông cuộn sóng.
Tự khắc sẽ có lúc nó nương theo chiều gió mà trỗi dậy.
Ta luôn ngóng chờ đến ngày đó.
Vì muốn được cùng cơn gió ấy đi xa vạn dặm, ta nguyện dốc hết sức bình sinh của mình.
Cùng với tất thảy sinh linh trên mảnh đất Đại Chu này.
Vững bước đi lên.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước