Chương 3: Gương Vỡ Khó Lành Chương 3
Truyện: Gương Vỡ Khó Lành
4.
Trên đường trở về, tôi hỏi Ngụy Vũ Nhiên: “Anh cũng cảm thấy em quá đáng lắm đúng không?”
Anh ấy im lặng không nói, đây là ý ngầm thừa nhận sao?
Chiếc xe tiếp tục chạy cho đến một ngã tư thì bị đèn đỏ chặn lại, anh ấy đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy tay tôi.
“Em không sai, là Trịnh Khả khiêu khích trước, em biết tự bảo vệ mình như vậy là rất dũng cảm.”
Ngụy Vũ Nhiên không hề nhìn tôi, anh ấy chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ, tâm trí có chút thẫn thờ, đến mức tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ấy mà anh ấy cũng chẳng hề hay biết.
Không biết có phải anh ấy lại đang nghĩ đến Tô Niệm hay không.
Có lẽ anh ấy cảm thấy Trịnh Khả là tự làm tự chịu, nhưng còn Tô Niệm, cô ta lại là người bị vạ lây.
“Ngụy Vũ Nhiên, anh có phải đang cảm thấy vì em mà Tô Niệm đã phải chịu uất ức không?”
Xe vừa vặn khởi động, anh ấy liếc tôi một cái, khẽ “Ừ?” một tiếng.
Anh ấy giả vờ như không nghe rõ, tôi cũng không thèm bám riết không buông để hỏi cho ra lẽ, chỉ đưa ngón tay lên bắt đầu tính toán với anh ấy.
“Ngụy Vũ Nhiên, dạo gần đây anh bị trừ điểm trầm trọng trong lòng em rồi đấy nhé, sắp sửa không đạt chuẩn đến nơi rồi.”
Anh ấy từng nói với tôi rằng, nếu tình yêu là một bài toán, anh ấy tự tin mình sẽ luôn duy trì được điểm số tuyệt đối là 100 điểm.
Anh ấy vốn là người nói được làm được, luôn là một người bạn trai kiểu mẫu, cho đến khi Tô Niệm xuất hiện.
Kể từ sau hôm đó, tôi và Ngụy Vũ Nhiên giống như rơi vào một kiểu hoàn cảnh không còn gì để nói với nhau.
Trước đây cứ mỗi cuối tuần chúng tôi đều sẽ đi dạo phố, xem phim, giờ đây tôi không nhắc đến, anh ấy cũng chẳng buồn mở lời.
Cả hai chúng tôi ở chung trong một căn phòng nhưng ai ôm việc người nấy, nhìn vào điện thoại của riêng mình, dần dà ngay cả chuyện ăn cơm cũng bắt đầu tự ai nấy giải quyết, chẳng khác nào hai người xa lạ cùng góp tiền thuê chung một căn nhà.
Một buổi tối nọ trước khi đi ngủ, Ngụy Vũ Nhiên bỗng nhiên từ phía sau ôm chầm lấy tôi.
“Dược Dược, hai chúng ta sắp kết hôn rồi, vợ chồng là một thể thống nhất, bất kể là khi nào, anh cũng sẽ luôn đứng về phía em.”
Kỳ lạ là tôi lại chẳng cảm thấy một chút cảm động nào, câu đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lại là: Không dưng lại tỏ ra ân cần.
Chiến tranh lạnh suốt nửa tháng trời, Ngụy Vũ Nhiên đột nhiên xuống nước làm hòa, là vì anh ấy đã nghĩ thông suốt, cảm thấy trước đó đã làm tổn thương tôi? Hay là vì anh ấy đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi nên chột dạ?
Hoặc có lẽ, những lời này là anh ấy đang tự nói với chính mình. Chúng tôi vốn dĩ đã lên kế hoạch ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, Ngụy Vũ Nhiên đang dao động, anh ấy cần tự tiêm cho mình một liều thuốc trấn an tinh thần.
Tôi nhạt nhẽo đáp lại anh ấy một câu: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
Sau đó, đợi đến khi anh ấy đã ngủ say, tôi mới cầm điện thoại của anh ấy đi ra phòng khách.
Tôi không biết tại sao mình lại phải lén lút kiểm tra điện thoại của anh ấy vào lúc nửa đêm thế này, nhưng giác quan thứ sáu của tôi đã thôi thúc tôi làm vậy.
Tôi bật màn hình điện thoại lên, nhập vào ngày sinh nhật của mình, ngay sau đó hệ thống thông báo: Mật mã sai.
5.
Tôi cảm thấy bản thân mình dường như đã hơi mất trí rồi.
Cầm chiếc điện thoại của Ngụy Vũ Nhiên, tôi đem tất cả những dãy số mật mã có thể nghĩ ra được để thử qua một lượt, trong phòng đang bật điều hòa mát rượi, vậy mà người tôi vẫn vã ra đầy mồ hôi.
“Em đang làm cái gì vậy.”
Giọng nói của Ngụy Vũ Nhiên đột ngột vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào của kẻ bị bắt quả tang, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, trong một khoảnh khắc bỗng thấy thẫn thờ.
“Tại sao mật khẩu điện thoại của anh lại đổi rồi?”
Tôi tự cho là mình đang hỏi lại anh ấy bằng một giọng điệu bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng ra liền phát hiện môi mình đang tê dại, cả người tôi đều đang run rẩy.
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt đến đáng sợ, nhịn không được mà thu hai chân cuộn tròn lại trên ghế sofa.
Có lẽ trông tôi lúc đó quá mực thảm hại và đáng thương, thần sắc của Ngụy Vũ Nhiên mới từ từ dịu xuống.
Anh ấy lấy một chiếc chăn mỏng khoác lên vai tôi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt để giải thích với tôi.
“Điện thoại của đồng nghiệp ở công ty bị mất, mật khẩu hình như bị người ta đoán được nên phiền phức lắm, vì thế anh mới đổi lại mật khẩu của mình… Vẫn chưa kịp nói với em.”
Là chưa kịp, hay là vốn dĩ không muốn cho tôi biết đây.
Tôi không muốn dây dưa quá nhiều vào chuyện đó nữa, chỉ đưa điện thoại ra trước mặt anh ấy: “Mở ra.”
Anh ấy thoáng kinh ngạc một lát, rồi lại hỏi tôi: “Em lo lắng anh liên lạc với Tô Niệm sao? Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ lén lút liên lạc với cô ấy sau lưng em đâu, Dược Dược, con người anh thế nào em là người rõ nhất mà.”
Đúng vậy, con người anh thế nào tôi là người rõ nhất, thế nhưng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Mà hiện tại, con bướm có khả năng làm đảo lộn hoàn toàn tính cách của Ngụy Vũ Nhiên kia đã vỗ cánh xông vào cuộc sống của tôi rồi.
“Mở ra cho tôi.”
Tôi chẳng thèm để ý đến ánh mắt đang trầm xuống của anh ấy, chỉ máy móc lặp lại lời nói thêm một lần nữa.