Chương 2: Gương Vỡ Khó Lành Chương 2

Truyện: Gương Vỡ Khó Lành

Mục lục nhanh:

Hồi cấp ba, Ngụy Vũ Nhiên và Tô Niệm là bạn cùng bàn, tôi ngồi ngay phía sau hai người họ, chính mắt tôi đã chứng kiến họ từ lúc bắt đầu tốt đẹp đến mức dính nhau như sam, cho đến cuối cùng làm ầm ĩ một trận rồi đường ai nấy đi.
Sau này, tôi và anh ấy thi đỗ vào cùng một trường đại học, vì là bạn học cũ nên vẫn luôn giữ liên lạc, ngày thường không có việc gì thì thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn cơm, cứ qua lại như thế rồi mơ màng hồ đồ thế nào lại ở bên nhau.
Lúc trước khi Ngụy Vũ Nhiên tỏ tình với tôi, thật ra tôi đã từng do dự, bởi vì anh ấy đối với tôi luôn quá mức ôn nhu, sự ôn nhu ấy bình lặng đến mức bất biến, không một chút gợn sóng.
Có lẽ bản tính con người luôn rẻ rúng những gì mình có, tôi cứ hay nhớ về một Ngụy Vũ Nhiên của ngày xưa khi ở bên Tô Niệm, một người biết cười đùa, biết tức giận, biết chăm sóc và cũng biết ghen tuông, một người sống động và ngập tràn sức sống.
Nhưng tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng anh ấy chỉ là đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn, biết cách yêu thương người khác hơn mà thôi, chỉ thế thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mối tình ngây ngô thời thanh xuân lại có thể khắc cốt ghi tâm đến thế, nhưng tôi đã bỏ qua một vấn đề: chính vì đó là thời thanh xuân, nên Ngụy Vũ Nhiên đã yêu bằng cả lồng ngực nhiệt huyết, dùng hết toàn bộ sức lực của mình.
Tất cả những người anh ấy gặp sau này đều không cách nào đưa anh ấy trở lại cái thời niên thiếu ngây thơ, yêu không chút giữ kẽ ấy được nữa.
3.
Lúc nhập tiệc, Ngụy Vũ Nhiên và tôi ngồi lại phía bên bàn bạn học để tiếp đón, Tô Niệm đã lâu không gặp đương nhiên trở thành tâm điểm của buổi trò chuyện.
Ngụy Vũ Nhiên vẫn khéo léo như mọi khi, anh ấy không cố tình né tránh Tô Niệm, đối xử với cô ta cũng giống như đối xử với những người khác, thân thiết và lịch sự, không một chút khác thường.
Nhưng cũng có thể là do tôi quá nhạy cảm, tôi luôn cảm thấy có một sự ăn ý kỳ lạ nào đó đang lưu chuyển giữa hai người họ. Chỉ cần họ ở chung trong một không gian, nơi đó liền chẳng còn thừa ra một khe hở nào để dung nạp thêm người khác nữa.
Mấy người đàn ông trò chuyện đến lúc hào hứng liền bắt đầu mời thuốc nhau, Tô Niệm cũng mở lời xin một điếu.
Thấy tôi nhìn mình, cô ta mỉm cười với tôi.
“Dược Dược có phải đang nghĩ mình học hư rồi không?”
“Học hư cái gì chứ, chẳng phải chỉ là điếu thuốc thôi sao, cái thứ này cũng giống như kẹo cao su thôi, để giải tỏa áp lực ấy mà.”
Một người bạn học cũ vừa nói đùa vừa đưa cho Ngụy Vũ Nhiên một điếu, tôi liền lên tiếng từ chối hộ anh ấy: “Anh ấy không hút đâu, hai chúng tôi đang chuẩn bị có em bé nên không ngửi được mùi thuốc. Nếu mọi người muốn hút thuốc thì ở kia có phòng hút thuốc đấy ạ.”
Sắc mặt mấy người bạn học lập tức sượng trân, đốm lửa vừa mới nhen nhóm trên đầu ngón tay lại phải ngượng ngùng dập tắt đi từng người một.
Tôi biết, tôi đã làm mọi người mất hứng.
Tô Niệm rít một hơi thuốc thật sâu từ điếu thuốc đang kẹp trong tay, giống như đang cố tình khiêu khích tôi.
“Ngụy Vũ Nhiên, cậu được lắm, bạn cũ gặp nhau hút điếu thuốc còn phải xin phép vào phòng hút thuốc, giờ cậu ra dáng ông chủ lớn rồi đấy nhỉ.”
Trịnh Khả ngồi bên cạnh cô ta nói bằng giọng âm dương quái khí, hồi đi học hai người bọn họ đã chơi rất thân với nhau.
“Ngụy tổng không phải là câu nệ tiểu tiết đâu, người ta đó gọi là chuẩn sợ vợ chính hiệu đấy.”
Mấy người bạn học cười ồ lên thành một tràng.
“Thảm thật.”
Trịnh Khả vừa cười vừa huých tay Tô Niệm: “Hai người các cậu ngày trước mà không chia tay thì ngày tháng của Ngụy Vũ Nhiên đã dễ thở hơn nhiều rồi, chẳng ai biết xót người khác bằng cậu đâu…”
“Chưa chịu thôi đúng không.”
Ngụy Vũ Nhiên ngắt lời cô ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Anh ấy còn định nói gì đó, nhưng Tô Niệm đã quay sang nói với tôi: “Ngại quá nhé Dược Dược, cậu cũng biết tính Trịnh Khả từ trước đến nay đã thích đùa rồi, nếu có làm cậu không thoải mái thì mình xin lỗi cậu nha.”
Loại trò đùa này tôi có thể nhẫn nhịn được sao? Tôi nhịn lần này, rồi sau này họ lại nhắc tiếp, tôi vẫn phải tiếp tục nhịn à?
Tôi không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Ngụy Vũ Nhiên. Tôi muốn biết trong lòng anh ấy, có phải chỉ cần Tô Niệm nói một câu xin lỗi thì sự uất ức của tôi liền trở nên vô giá trị hay không.
“Giữa trò đùa và sự xúc phạm luôn có ranh giới, người trưởng thành nên biết phân biệt rõ ràng. Trịnh Khả, phiền cậu xin lỗi người yêu tôi.”
Lần này, anh ấy đã đứng về phía tôi, thế nhưng một chuyện hiển nhiên như vậy lại khiến tôi cảm thấy thật may mắn.
Trịnh Khả bĩu môi: “Cũng tại vì hai người họ giờ có gì đâu nên tớ mới đùa tí thôi mà, Chu Dược Dược, cậu không đến mức phải thế chứ.”
Tôi đột nhiên nổi tính bướng bỉnh, đốp chát lại cô ta: “Có người da mặt dày, cũng có người da mặt mỏng. Cậu không đến mức, nhưng tôi thì đến mức đấy. Nếu cậu cảm thấy câu xin lỗi này không nên nói ra, vậy thì xin mời cậu rời đi cho, hội trường này không cần những người không biết tôn trọng người khác.”
Trịnh Khả bật dậy cái rụp, tiện tay kéo luôn cả Tô Niệm đứng lên theo.
“Niệm Niệm, cậu vừa về nước việc đầu tiên là đến thăm bạn học cũ, đáng tiếc là có người lại không biết đón nhận tấm lòng thành rồi. Chúng ta đi thôi, đỡ phải ở đây làm chướng mắt người ta.”
Tô Niệm xách túi xách, gật đầu nói với Ngụy Vũ Nhiên: “Xin lỗi cậu nhé, đại thọ 60 của thầy Ngụy mà lại để bầu không khí thành ra thế này.”
Cô ta đi được hai bước, lại quay đầu nói thêm một câu: “Chuyện buổi họp lớp lần trước mình có nghe nói rồi, cảm ơn cậu đã ra mặt giúp mình… Sau này đừng làm thế nữa nhé, mình không muốn cậu vì vậy mà không vui đâu.”
Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi dứt khoát rời khỏi khán phòng.
Bầu không khí lập tức chùng xuống, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ quặc, cứ như thể đang muốn nói rằng: Dù bọn họ có sai trước đi chăng nữa thì cô cũng quá ghê gớm, có lý mà chẳng biết nhường nhịn ai.
Tôi bỗng chốc trở thành kẻ khắt khe, hẹp hòi nhất ở đây. Mấy gã đàn ông cầm điếu thuốc rủ Ngụy Vũ Nhiên ra ngoài trò chuyện, anh ấy không từ chối, bỏ lại một mình tôi đứng giữa sảnh lớn.


← Chương trước
Chương sau →