Chương 8: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi Chương 8
Truyện: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi
16
Khi Lâm Trinh mang thai được hơn bảy tháng, ta bận đến sứt đầu mẻ trán, vậy mà Nguyệt Hà lại còn gây thêm rắc rối cho ta.
Nhận được thư nhà, phụ thân nói dù có xem mắt công tử nhà ai, Nguyệt Hà cũng không chịu gả, cứ để lỡ dở tuổi xuân, tính tình lại càng thêm ngang ngược.
Ta cười khổ, một tay sắc thuốc, một tay không nén nổi vài tia ngưỡng mộ.
Năm xưa chính phụ thân ta là người cực lực phản đối việc đưa ái nữ trong nhà vào cung. Ông quanh năm ở đô thành, giao thiệp với những kẻ tinh đời nên biết rõ bên trong là nơi dầu sôi lửa bỏng thế nào.
Nhưng phẩm cấp của ông tăng lên, trong nhà lại có đích nữ, buộc phải tuân chỉ đưa một người vào cung.
Đúng lúc năm đó Nguyệt Hà vừa vặn đến tuổi, từ nhỏ muội ấy thấy biểu tỷ Đào phi về thăm nhà với cảnh tượng xa hoa, nên đã nảy sinh lòng hư vinh, vì thế mới có chuyện muội ấy nhất quyết đòi tiến cung, còn phụ mẫu thì kiên quyết không cho, tạo thành thế bế tắc.
Ta là con gái đầu lòng trong nhà, sinh ra khi gia đạo còn khó khăn, từ nhỏ đã được phụ mẫu dặn dò phải chăm sóc các đệ muội cho tốt.
Thế nên lúc ấy ta đã đề nghị với phụ thân rằng nếu nhất định phải đưa một người vào cung, chi bằng để ta đi.
Chẳng đợi phụ mẫu lên tiếng, ta đã tự tìm lý do cho mình: “Con so với muội muội thì nhan sắc và tài tình đều kém hơn một chút, vào cung tám phần là bị phân đi làm cung nữ. Nhưng con dù sao cũng lớn hơn vài tuổi, hiểu chuyện và ổn trọng hơn, chắc chắn có thể sống sót cho đến tuổi xuất cung.”
Họ thậm chí chẳng cần suy nghĩ quá lâu đã báo tên ta lên rồi.
Chuyện này, ta vẫn luôn ép bản thân không được nghĩ ngợi sâu xa.
Ít nhất phụ mẫu chưa từng đối xử tệ với ta, và ta cũng luôn yêu thương đứa tiểu muội muội này.
Khi ấy tứ đệ còn nhỏ, hay đau ốm quấn lấy phụ mẫu, chỉ có ta và Nguyệt Hà cùng ăn cùng ngủ, chăm lo cho con bé như cục bột trắng nhỏ này.
Muội ấy luôn nói trưởng tỷ như mẫu thân, lòng ta đối với muội ấy làm sao không thân thiết cho được.
Cho nên muội ấy bây giờ có hờn dỗi hồ nháo với ta, ta dù có giận thì cũng không thể mặc kệ muội ấy được.
Lúc ta đang thẩn thờ nghĩ về chuyện của Nguyệt Hà, một bàn tay to lớn xương xẩu đưa ra, nhấc ấm sắc thuốc lên.
Quý Quân Kiều bật cười: “Sắc nữa là thành cao thuốc luôn đấy, định uống hay định đắp đây?”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, rót thuốc vào bát chuẩn bị mang cho Lâm Trinh.
Đang tiết hạ nóng nực, ta bất giác nhớ lại câu nói năm xưa của Quý Quân Kiều.
Ta hiếm khi đáp lại hắn bằng những lời không đầu không cuối như vậy: “Hôm nay trời nóng như đổ lửa, nô tài lát nữa sẽ sai người hạ rèm xuống cho bớt oi bức.”
Hắn chỉ đơn giản đáp một tiếng, chứ không hề có cảnh tượng nhìn nhau cười mà ta mong đợi, rồi hắn sẽ hỏi “Cô cô thế mà vẫn còn nhớ sao”.
Ta nên hiểu rằng hắn đã sớm quên rồi.
Ta cũng nên hiểu rằng, từ đầu đến cuối hắn đều là gượng gạo tìm đến ta.
Chẳng qua là Ngọc Quý Phi muốn nuôi dưỡng một kẻ nô tài trung thành không hai lòng, nên mới muốn buộc ta bên cạnh thứ đệ của nàng ta, làm thiếp làm nô, đó là cách tốt nhất.
Chuyện hôn sự của ta —— đối với ta là đại sự cả đời, nhưng đối với họ cũng chỉ là một nước cờ trong toan tính mà thôi.
Vì vậy ta dời tầm mắt xuống sợi dây đeo màu xanh đá trên người hắn và nói: “Quý thống lĩnh, sợi dây đeo ngài luôn mang theo mỗi lần gặp ta thực ra là do muội muội ta làm đấy.”
“Muội ấy xinh đẹp hơn ta, hoạt bát, hay cười, lại biết quan tâm nóng lạnh.”
Thấy mặt Quý Quân Kiều dần sa sầm xuống, ta không dừng lại mà nói tiếp: “Nếu ngài nhất định phải nghe lời tỷ tỷ, cưới một thiếp thất để kiềm chế ta, thì chi bằng cưới người khiến ngài thực sự thấy vui lòng.”
Ta không muốn nghe hắn trả lời, bưng bát thuốc bước thẳng ra ngoài.
Cái nóng tháng bảy như muốn thiêu cháy đế giày ta.
Nhưng trên suốt quãng đường ấy, bưng bát thuốc trên tay, ta chỉ cảm thấy chân tay lạnh lẽo đến tê dại.
17
Ta không ngờ rằng dù đã trăm phương ngàn kế đề phòng, Lâm Trinh vẫn sinh non.
Vào mùa hoa phù dung nở rộ —— không chỉ có Trình phi thích hoa phù dung, mà chính nàng cũng thích, nhưng nàng chỉ có được một chiếc túi tiền do ta thêu tặng.
Ta biết, nàng mang chiếc bùa hộ mệnh cầu được sau bao lần dập đầu trang trọng để vào trong chiếc túi phù dung ấy.
Đó là thứ nàng cầu cho con mình, là tình yêu lớn nhất của một người mẹ bất lực ngoài việc đánh cược mạng sống của chính mình.
Ta nghĩ nàng sinh non hẳn là do thân thể vốn đã luôn suy nhược.
Đặc biệt là sau khi thai nhi đã ổn định, nàng vẫn vì muốn cầu sủng mà thường xuyên múa điệu cổ thượng vũ cho hoàng đế xem.
Khi ấy nàng mang bụng bầu lớn, vất vả xoay người trên chiếc trống lớn đặt trong chậu nước, ta nhìn mà lòng đau như cắt.
Còn hoàng đế, hắn thế mà lại lấy chuyện chua xót ấy làm thú vui, trong yến tiệc hậu cung còn cười nói với các phi tần rằng: “Vũ cơ trong cung này của trẫm coi như nuôi không công rồi, chẳng ai bằng được một sản phụ cả.”
Các phi tần phụ họa cười theo, đa phần là thực sự đang cười nhạo.
Nhưng hoàng đế không biết là không nhận ra hay vốn dĩ chẳng quan tâm, cứ để mặc họ cười nhạo nàng.
Để mặc họ trơ tráo truy vấn xem nàng mang bụng lớn múa may kiểu gì.
Lâm Trinh vì những lời châm chọc ấy mà đêm đêm mất ngủ.
Nàng khóc, bóp chặt góc chăn, quay lưng lại với ta vì sợ ta sẽ khuyên nàng rằng: “Chủ tử vì đứa trẻ trong bụng, xin chớ đau lòng.”
Nàng đã vì đứa trẻ này mà dốc hết toàn lực, hy sinh tất cả rồi.
Vào ngày nàng lâm bồn, dường như có dự cảm, lúc đang khó sinh nàng đã nắm chặt tay ta mà phó thác: “Cô cô, cầu xin người, coi như thương hại ta, sau này hãy chăm sóc đứa nhỏ này cho tốt… Không cầu quyền thế, chỉ cầu nó được bình an vô sự…”
Ta nhìn vào mắt nàng, đôi mắt hạnh ấy thế mà chẳng có lấy một tia oán hận.
Trong sạch đến rồi lại trong sạch đi, ngay cả chúng ta cũng chẳng thể kéo nàng vào vũng bùn này được.
Còn đứa con của nàng, vào khoảnh khắc vừa chào đời, sau khi nghe người ta hô một câu “Chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử”, cũng đã chẳng còn thuộc về nàng nữa.
Ta đứng trong đám người, thấy sau bức màn che, bàn tay Lâm Trinh buông thõng bên cạnh sập.
Sau nửa đêm vật lộn, móng tay gãy lìa, máu thấm đầu ngón, khiến đôi tay nhợt nhạt như gỗ mục ấy càng giống người đã chết.
Ta đứng sau bức màn gần nàng nhất, qua lớp sa mỏng, lờ mờ thấy được gương mặt nàng.
Khoảnh khắc đó, ta thậm chí không biết nàng còn sống hay đã mất.