Chương 7: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi Chương 7

Truyện: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi

Mục lục nhanh:

14
Đầu hạ nhiều mưa, chưa thể ngắm hoa dạo uyển, Ngọc Quý Phi nhân lúc này đã tiến cử Lâm Trinh trước mặt hoàng thượng.
Đúng lúc hoàng đế đang chán nản, điệu cổ thượng vũ của Lâm Trinh đã bồi thêm chút thú vui.
Rõ ràng là thái giám khiêng kiệu liễn, cung nữ che ô, hắn chỉ đi từ cổng viện vào cửa phòng mấy chục bước chân, vậy mà đã muốn Lâm Trinh phải ca công tụng đức: “Nàng xem, trẫm vì nàng mà ngày ngày chẳng quản vất vả đội mưa tới đây, nàng định lấy gì để khao lao trẫm?”
Lấy những đêm dài sênh ca say múa, lấy tấm thân vốn đã yếu ớt mỏng manh của nàng sao.
Ta đã mấy năm không gặp hoàng đế dưới cùng một mái hiên, chỉ thấy bụng hắn càng ngày càng phệ.
Hai bên thái dương đã lốm đốm tóc bạc, tính ra, làm tổ phụ của Lâm Trinh cũng đủ rồi.
Còn Lâm Trinh, rõ ràng mỗi lần thấy hoàng đế đều hoảng hốt, nhưng vẫn phải gượng gạo trấn tĩnh để giữ nụ cười trên môi.
Nàng hết lần này đến lần khác đứng trên mặt trống mà khiêu vũ ——
Đây là chiếc trống mới mà hoàng đế ban thưởng, vừa nhỏ vừa cao, hắn chẳng thèm màng đến cảm thụ của Lâm Trinh, chỉ lo thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân mà thôi.
Chuyện ăn uống của Lâm Trinh đều do ta và Bạch Thược chăm lo, lần này thân thể nàng suy nhược, không phải do ăn uống không tốt, mà ta thấy hoàn toàn là do mệt mỏi mà ra.
Vì thế ta lại phải chạy đôn chạy đáo tới Thái Y Viện mấy chuyến. Dạo này Lâm Trinh đang là tân sủng, lại được thăng vị phân, các ngự y không còn chậm trễ như trước, còn nói những lời tốt đẹp và cho ta không ít dược liệu quý.
Bàn tay của Ngọc Quý Phi đương nhiên cũng vươn tới tận đây, Trần thái y đức cao vọng trọng gọi ta lại, đưa thêm cho ta vài liều thuốc.
Ông ta nói, Lâm Trinh vóc người mảnh mai, khó đường sinh nở, không thể chỉ uống vài bát thuốc bổ thể lực là xong.
Hóa ra có rất nhiều người còn nóng lòng muốn Lâm Trinh mang thai sinh con hơn cả người ở Yên Liễu Hiên chúng ta.
Kể từ ngày ta chủ động bắt chuyện với Quý Quân Kiều, sau đó hắn cũng bắt đầu đến Yên Liễu Hiên tìm ta.
Một tháng qua lại đôi ba lần, không tính là thường xuyên, nhưng vừa vặn đủ để người ta khua môi múa mép.
Đám cung nữ tầm thường không dám đụng đến ta, chỉ có lúc ta đến chỗ các nương nương mới bị mấy quản sự có chút quyền thế chế nhạo.
Ví như Trương cô cô ở cung Đào phi, nàng ta đứng cùng Giang công công, nhìn lâu phảng phất có tướng phu thê, mỗi người một câu chẳng chịu tha cho ta.
“Chẳng trách dạo này ít đến cung nương nương chúng ta, mà lại năng chạy sang cung Quý phi thế, hóa ra là đang nhắm vào đệ đệ nhà người ta.” Trương cô cô lại ôm một đống việc may vá đưa cho ta, nàng ta không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để sai bảo ta.
Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, nên ta biết, những tiếng “biểu muội” của Đào phi chẳng có lấy nửa phần chân thực.
Giang công công thì chắp hai tay sau lưng, cố ý để ta thấy sợi dây đeo ta tặng hắn.
Hắn hỏi ta: “Cô nương với chúng ta đi lại gần gũi như vậy, có tính toán như thế sao không sớm thông báo cho chúng ta? Nếu không, lúc Quý thống lĩnh muốn sợi dây màu xanh đá kia, chúng ta dù thế nào cũng phải nói giúp cô nương một lời.”
Ta ngoài việc cúi đầu khom lưng, liên miệng ứng hòa thì chẳng thể làm gì khác.
Mà những kẻ nô tài này nói năng dày đặc như vậy, chẳng qua là vì chủ tử của họ muốn biết mà thôi.
Những người này thật thú vị, chê ta không có bản lĩnh nhưng lại sợ ta ngóc đầu lên được. Chê ta dựa dẫm vào họ nhưng lại sợ ta trèo cao được người khác.
Hễ bắt được cơ hội là đem ta ra làm trò tiêu khiển, vì sợ có ngày ta sẽ quay lại đùa giỡn họ.
Nói gì đến chuyện suy bụng ta ra bụng người, kẻ nào kẻ nấy lòng dạ cũng đều tàn nhẫn như nhau.
15
Vào mùa đông giá rét năm ấy, Lâm Trinh được chẩn đoán là đã mang long thai.
Đôi bàn tay nàng gầy guộc như cành khô, lúc người ta đi thỉnh hoàng thượng, nàng nắm chặt lấy tay ta, khóc lóc thảm thương.
Nàng tựa vào lòng ta, nghẹn ngào bảo: “Cô cô, tiền đồ của ta, tiền đồ của ta…”
Chuyện này thì tính là tiền đồ gì chứ? Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là mang thai đứa con của một người đàn ông mà thôi.
Nhưng sao lại không tính là tiền đồ cho được. Nàng là một phi tần, mạng sống của nàng đều phụ thuộc vào một câu nói của người đàn ông đó.
Hoàng đế vui mừng tìm đến, mang theo hai đạo chỉ dụ:
Một là đợi Lâm Trinh sinh con xong sẽ thăng làm “Lâm tần”. Hai là cho Lâm Trinh dọn đến cung Khải Hòa để tĩnh dưỡng cho tốt.
Hai đạo ý chỉ này, không thể nói là không ổn thỏa vô cùng.
Phàm là vị phân từ Tần trở lên, chỉ cần mang thai đều sẽ được tấn phong một cấp, nhưng Lâm Trinh thì không.
Thời gian qua, hoàng đế đã thể hiện đủ sự yêu thích, nhưng thích chỉ là thích, hễ đụng tới đại sự, Lâm Trinh dù có múa đến gãy cả lưng chân cũng chẳng thể trở thành ngoại lệ của đế vương.
Còn chuyện dọn sang cung Khải Hòa, đó là điều ta đã lường trước từ lâu.
Năm kia phụ thân của Ngọc Quý Phi thu phục được mười sáu châu phía Tây Nam, lập được công lao hãn mã, thậm chí còn được hưởng vinh dự chưa từng có là sau khi mất được táng vào hoàng lăng. Tiên hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, ngôi vị Tân hậu này dù thế nào cũng nên thuộc về Ngọc Quý Phi.
Nhưng nàng lại thiếu một đứa con.
Dù là công chúa cũng được, nhưng nàng không có. Nàng luôn cảm thấy gia thế hiển hách của mình đã là quá đủ rồi.
Chính vì thế mà lần ấy nàng đã lỡ mất cơ hội, khiến uy phong bị giảm sút không ít.
Cho nên hai năm nay, điều nàng cần nhất là một đứa trẻ.
Lúc Hà Thấm qua đời, vốn dĩ ta muốn cầu xin Đào phi cho ta về cung nàng ta làm việc.
Nhưng chẳng biết Ngọc Quý Phi đã nói gì với Đào phi, mà Đào phi liền lấy cớ “hưởng phúc thanh nhàn” để sắp xếp ta cho người mới.
Đào phi là đang ra ơn để lấy lòng Ngọc Quý Phi, tiện đường còn nhận được ơn tình của ta. Còn Ngọc Quý Phi thì đang đào hố cho ta, mà ta lại buộc phải vui vẻ nhảy vào.
Từng lớp từng lớp như vậy, Lâm Trinh trở thành vật hy sinh lớn nhất.
Đây là điều ta chưa từng nói rõ với nàng.
Chỉ cần nàng muốn được sủng ái, muốn sinh con, thì đứa con của nàng ngay từ đầu đã định sẵn không thể thuộc về nàng.
Nàng nương nhờ Ngọc Quý Phi, đứa trẻ này sớm muộn gì cũng sẽ là của Ngọc Quý Phi.
Nhìn Lâm Trinh chịu đựng mọi ốm đau, gian khổ mang thai đứa bé ấy, nâng niu như nâng niu hy vọng của cả gia tộc, ta lại không kìm được mà căm hận chính mình.
Ta có thể khuyên can muội muội mình, nhưng lại không đành lòng nói một câu thật lòng với cô nương ngây thơ vô tội này.
Ta chẳng biết Quý Quân Kiều những năm qua đã trải qua những gì, mà giờ đây cũng đã biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý rồi.
Hắn cùng ta đứng dưới mái hiên cung Khải Hòa, nhìn về phía núi xa tuyết bay, hắn hỏi ta: “Cô cô thấy không đành lòng sao?”
Ta định lắc đầu, nhưng rốt cuộc lại chậm rãi gật đầu.
Không rõ Quý Quân Kiều vì lý do gì, nhưng sau đó hắn thực sự đã làm, hắn hứa với ta rằng: “Ta sẽ giúp nàng cùng cầu một con đường sống cho nàng ta.”
Lúc ấy tầm mắt của Ngọc Quý Phi quét qua quét lại giữa ta và Quý Quân Kiều, rồi lười biếng đồng ý, cứ như đang tùy hứng bằng lòng ăn một miếng điểm tâm vậy.
Mất đi đứa trẻ, ít nhất cũng để lại cho Lâm Trinh một con đường sống, để nàng bình an sống nốt quãng đời còn lại.


← Chương trước
Chương sau →