Chương 3: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi Chương 3
Truyện: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi
6
Đêm đó Ngọc Quý Phi nói chính ta đã cứu nàng. Rốt cuộc thân thể nàng hư nhược đến mức này, chỉ cần hít phải chút khói thôi cũng đủ mất mạng.
Nàng hỏi ta muốn nhận báo đáp gì.
Lúc ấy ta cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tuy đã nghe qua nhiều bí sự cung đình nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi sợ hãi.
Vì vậy ta đã nói những lời giống hệt như Lâm Trinh sau này: “Nương nương, nô tài chỉ cầu một đời bình an vô sự.”
Đó là lần đầu tiên Ngọc Quý Phi chạm vào ta, nàng đưa tay ra, từ trên cao nhìn xuống, khẽ vuốt ve tóc mai của ta.
Sau đó nàng sắp xếp cho ta đến chỗ một vị Chiêu nghi vô danh tiểu tốt họ Hà.
Nhờ sự căn dặn của nàng, nói là muốn để ta thanh nhàn tĩnh dưỡng bệnh tình, nên Hà Chiêu nghi dù tính tình có đôi chút ương ngạnh nhưng rốt cuộc cũng chưa từng làm khó ta.
Nghĩ ngợi mông lung, ta đã cùng Bạch Thược đến Ngự Thiện Phòng.
Vừa vặn gặp Quý thống lĩnh giao ban, tiện đường đến lĩnh thức ăn Hoàng đế ban thưởng.
Quý thống lĩnh tên là Quý Quân Kiều, chính là đệ đệ của Quý Quý phi. Tuy là con thiếp nhưng hai người thường xuyên qua lại, trông rất thân thiết.
Ta chỉ liếc mắt một cái đã thấy mặt ngọc của nam tử phối với sợi dây đeo màu xanh đá bên hông hắn.
Ta không dám tiến lên nhận người quen, đợi cho đến khi bóng dáng thanh tú hiên ngang ấy đi xa mới bước vào phòng.
Quản sự Ngự Thiện Phòng là Trịnh công công có quen biết với tam đệ của ta đang làm việc ở Ngự Lâm Quân, nên rất nhanh đã sai người chuẩn bị đầy đủ đồ cho ta.
Trịnh công công còn tới bắt chuyện: “Cô cô đúng là nhân tài mà chẳng được trọng dụng, gánh lấy cái vị trí mà ngay cả cửa phòng mở hướng nào cũng không biết chủ nhân. Ta chẳng qua là nhìn mặt mũi của người mới chịu chuẩn bị mấy thứ này đấy.”
Ta đưa một chút bạc vụn cho ông ta, cười đáp: “Cửa Yên Liễu Hiên hướng về phía nam, Trịnh tổng quản lúc nào rảnh rỗi nhớ ghé qua chơi.”
Ông ta nhắc đến chuyện mấy ngày trước ta tặng dây đeo ngọc cho Giang công công ở cung Đào phi. Ta thuận theo lời ông ta, hứa sẽ làm tặng ông ta một cái.
Ta dừng một chút, cố ý ghé sát lại: “Nô tài sẽ làm cho Trịnh tổng quản một cái đẹp hơn, ngài đối đãi với ta lúc nào cũng thân thiết hơn mà.”
Trịnh công công quả nhiên cười hớn hở, thuận tay bưng một bát cháo tổ yến tặng ta.
Những hạng người này, chỉ cần có cơ hội là phải giẫm lên người khác để phô trương uy phong.
Vào cung rồi là không còn gia đình, không còn gia đình là không còn gốc rễ, con người với nhau từ đó chỉ phân sang hèn, chẳng còn tình thân sơ.
Lúc ra về, gió thu hiu hắt, Trịnh công công bảo ta tốt nhất nên tìm cơ hội trở về cung của Ngọc Quý Phi.
Ông ta còn nói: “Lúc nãy Quý thống lĩnh tới cũng có hỏi thăm về cô cô đấy, e là ý của Quý phi nương nương.”
Ông ta ngầm chỉ về hướng đông bắc, nơi đặt cung của Hoàng hậu.
Ngọc Quý Phi và vị Tân hậu này đã đấu đá với nhau nhiều năm, rốt cuộc nàng vẫn không thể giành được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Lão Trịnh công công này trông giống như một vị Phật Di Lặc cười trong miếu, lời nói ra nghe như đều vì ta mà nghĩ, nhưng ta biết lão ta là kẻ tàn nhẫn. Biết bao phi tần bỗng dưng mang bệnh, ai biết được là thật sự “phạm xung” hay là do ăn phải thứ gì không sạch sẽ.
Thôi, thôi.
Ta nghĩ đến những chuyện đó làm gì.
7
Lâm Trinh rất cần mẫn.
Đến ngày thứ ba của kỳ nguyệt sự, nàng vừa mới gượng dậy nổi đã đi luyện múa.
Hậu viện có đặt một mặt trống cũ —— đó là thứ mà một vị Chiêu nghi bỏ lại, được chúng ta vất vả dọn về đặt dưới gốc liễu già.
Vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, trên người nàng mang khí chất thanh khiết hiếm thấy ở nữ tử chốn cung đình.
Mới múa được một lát, sắc mặt nàng đã trắng bệch.
Dù đang chịu đau, nàng vẫn nặn ra một nụ cười hỏi ta: “Nguyệt Lương cô cô, ta múa có đẹp không? Người nói xem, nếu Hoàng thượng nhìn thấy thì Người có thích không?”
Ta suy nghĩ một hồi lâu.
“Đương nhiên là đẹp, so với vũ cơ trong cung còn tốt hơn nhiều,” ta nhớ tới mấy vị mỹ nhân vốn là cung nữ múa được đề bạt lên, an ủi nàng, “Hoàng thượng nếu nhìn thấy đương nhiên sẽ thích.”
Nàng mệt đến mức thở không ra hơi, lặng lẽ đứng trên mặt trống, những chiếc lá liễu khô đậu trên vai nàng.
“Nguyệt Lương cô cô, người đã từng gặp Hoàng thượng, vậy Hoàng thượng trông như thế nào?”
Nàng hỏi, hệt như Nguyệt Hà lúc nhỏ chỉ tay lên mặt trăng hỏi ta: “Tỷ tỷ, Hằng Nga sống trên mặt trăng, vậy nhà của nàng ấy trông ra sao? Có giống nhà chúng ta không?”
Quảng Hàn Cung chỉ là thần thoại trong sách, còn Hoàng thượng là người thật bằng xương bằng thịt.
Nhưng thì có gì khác biệt đâu.
Lâm Trinh và Hoàng thượng, Yên Liễu Hiên và điện Chiêu Dương, cách nhau mấy tầng lầu cung đạo, lại như cách biệt mấy kiếp người.
Đều là những thứ mong chẳng được, chạm chẳng tới.
Còn Hoàng thượng trông như thế nào ư?
Trong ấn tượng của ta, thực ra Người có dáng vẻ rất tầm thường.
Hơn năm mươi tuổi, đủ sức làm phụ thân của đại đa số phi tần. Người đã nhiều năm không cưỡi ngựa bắn cung, cái bụng phệ nhô ra làm chiếc long bào căng tròn như một cái khay vàng.
Những lời mô tả về sự anh dũng, thần võ đều nằm trong sử sách, ít nhất là những tân nhân nhập cung hiện tại sẽ vĩnh viễn không bao giờ được thấy.
Ta đành phải đáp: “Thiên tử uy nghiêm ổn trọng, nô tài cũng không dám nhìn kỹ, chỉ biết các nương nương các cung đều rất kính yêu Thánh Thượng.”
Ta không ngờ nàng lại hỏi ta: “Cô cô hiện tại không thấy được Hoàng thượng, trong lòng có thấy hoảng hốt không?”
Gương mặt thơ ngây như chú cừu non ấy treo một đôi mắt đầy vẻ áy náy.
Vẻ mặt đó sau này đã trở thành nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng ta suốt nhiều năm.
Nếu không phải vì một chút lòng không đành ấy, ta nghĩ Lâm Trinh đã không bước vào con đường chết.
Con đường ấy do chính tay ta vạch ra.
Chính ta đã đẩy nàng vào tuyệt lộ.