Chương 13: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi Chương 13

Truyện: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi

Mục lục nhanh:

26
Lúc ta cầu xin xuất cung, không phải là không có phần thắng.
Ngọc Quý Phi có thể giữ ta lại, nhưng vốn dĩ nàng luôn muốn giữ danh tiếng khoan dung độ lượng nên cuối cùng cũng sẽ cân nhắc thả ta đi.
Nhưng vào khoảnh khắc nàng thực sự đồng ý cho ta xuất cung, thay vì cảm giác vui sướng vỡ òa như tưởng tượng, ta chỉ thấy mệt mỏi vô hạn.
Mọi sợi dây thần kinh đều căng như dây đàn, khi thực sự buông lỏng ra, chỉ thấy mệt lả đi.
Dù là thực sự có chút tình nghĩa chủ tớ hay chỉ là diễn kịch giữ thể diện, lúc ta rời cung, Ngọc Quý Phi đã lấy danh nghĩa của nàng và Lục hoàng tử chuẩn bị cho ta một món quà tiễn biệt rất hậu hĩnh.
Đủ để ta sống sung túc mấy đời, cho nên ta cũng không còn ôm giữ những chuyện khiến lòng người giá lạnh kia nữa.
Hai chúng ta đến đây coi như không ai nợ ai, đi đến tận cùng, từ nay về sau sống chết không còn gặp lại.
Cuối cùng, sau khi đặt chiếc bùa bình an của Lâm Trinh vào tẩm điện của Lục hoàng tử, ta rời cung vào một buổi sớm đầu hạ sương mai se lạnh, gió tây thổi nhẹ.
Rất giống với ngày ta mới nhập cung.
Con đường cung đạo dài hun hút, mãi cho đến khi bước ra khỏi cửa cung ngoài cùng, ta ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời mới từ một khoảng vuông vức trở nên mênh mông vô tận.
Và những cố nhân từng giao hảo kia, chẳng có lấy một người đến tiễn ta.
Cũng tốt, như vậy ta càng thêm nhẹ lòng.
Khi ta về đến nhà, cảnh tượng trong nhà đã thay đổi rất nhiều.
Phụ thân ta sau này đã lên tới chức quan tứ phẩm, giờ đây phụ mẫu đều đã cao tuổi, phủ đệ được tu sửa rất khang trang, rất hợp để dưỡng lão.
Mấy người đệ đệ đều giữ chức quan, cũng đã ra ở riêng, cưới vợ sinh con, cuộc sống rất rạng rỡ.
Hai người đệ đệ nhờ vào thế lực của ta mà một bước lên mây, biết ta sắp rời cung nên đã sớm gửi lễ vật hậu hĩnh đặt sẵn trong viện chờ ta.
Mẫu thân bảo Nguyệt Hà ở gần đây nên thường xuyên về thăm bà. Mỗi lần tới đều mang theo ba đứa nhỏ, Quý Quân Kiều thỉnh thoảng cũng đi cùng, cuộc sống quả thực rất tốt đẹp.
Nhắc đến Nguyệt Hà, phụ mẫu không khỏi cảm ơn ta. Bảo rằng nhờ có ta kịp thời ngăn cản, tìm được phu quân tốt mới cứu được cả đời muội muội.
Nguyệt Hà sớm đã nhận được tin tức từ Quý Quân Kiều, nên ngay trưa hôm ta về phủ, muội ấy đã đến gặp ta.
Ta cứ ngỡ nàng ta cũng giống như ta, phải đi đến nơi mình không muốn nên sẽ chẳng bao giờ vui vẻ nổi.
Nhưng nàng ta đã sớm không còn lòng đố kỵ với ta, vừa thấy ta đã mừng rỡ phát khóc, nhào vào lòng ta.
Mười mấy năm trôi qua, tình tỷ muội thâm sâu, hai chúng ta rốt cuộc lại trở về như lúc còn nhỏ.
Ta thấy rõ sự áy náy tràn ngập trong mắt muội ấy, chỉ biết ôm muội ấy thật chặt vào lòng và nói: “Nguyệt Hà, muội sống tốt là tỷ không hối hận rồi.”
Sau này có nhiều cơ hội gặp gỡ, muội ấy mới kể rõ ngọn ngành cho ta nghe.
Hóa ra Quý Quân Kiều đã an ủi muội ấy, kể rõ nỗi khổ tâm và sự hy sinh của ta dành cho muội ấy.
Người đàn ông đó thực sự có lòng thiện lương, hắn đã thành toàn cho nỗi bận tâm duy nhất sâu thẳm trong lòng ta.
Sau này khi Nguyệt Hà chính mình làm mẹ, muội ấy càng thấu hiểu nỗi lòng của người thân, muội ấy cuối cùng cũng tỉnh ngộ và nhận ra ta đã thực sự tìm cho muội ấy một bến đỗ bình yên.
Ngươi xem, ta nói đâu có sai.
Hắn là người tốt.
Một người rất tốt.
27
Sau này, ta hiến kế cho phụ thân chọn cho ta một phụ tá nhàn tản giữ chức quan nhỏ để gả cho là được, phụ thân liền làm theo.
Về nhà chồng, ta bảo mình không muốn sinh con, cũng không muốn quán xuyến việc nhà, vị Hồng lang quân kia vì kiêng nể mối quan hệ của ta với các quyền quý trong cung nên cũng không làm khó ta, để mặc ta sống những ngày thanh nhàn.
Về chuyện sinh nở, phụ mẫu cũng từng khuyên bảo ta vài lần, bảo ta đã ngoài ba mươi vẫn còn có thể sinh con.
Ta chỉ biết lắc đầu, họ cũng chẳng làm gì được ta.
Ta chỉ cảm thấy sau nửa đời người lăn lộn, ta đã không còn đủ sức để nuôi nấng một đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc nữa rồi.
Nguyệt Hà thường xuyên tới thăm ta, thỉnh thoảng lại bỏ mặc lũ trẻ để tới tìm ta một mình.
Chỉ có như vậy, muội ấy mới được trở lại làm đứa tiểu muội muội hay nũng nịu năm nào.
“Lúc trước trưởng tỷ bảo phu quân muội là người tốt, muội cứ ngỡ đó là lời khách sáo thôi, sau này mới biết là muội đã sai.”
Nguyệt Hà tựa vào lòng ta, ăn một đĩa vải, năm tháng chẳng hề để lại một dấu vết tàn phá nào trên gương mặt muội ấy.
Ta bỗng nhiên nghĩ, nếu Lâm Trinh và Hà Thấm đều được lớn lên yên ổn trong nhà mình, có lẽ cũng sẽ mang dáng vẻ vô tư lự như Nguyệt Hà lúc này.
Hà Thấm đại khái sẽ gả cho một võ quan, cùng hắn cưỡi ngựa rong ruổi khắp núi sông, phóng túng uống rượu ca hát.
Lâm Trinh đại khái sẽ gả cho một thư sinh, nàng múa điệu cổ thượng vũ cho hắn xem, còn hắn sẽ lập tức buông bút, xót xa mà đỡ nàng xuống.
Đã lâu rồi ta không còn nhớ tới họ nữa.
Sau này nghe tin Lục hoàng tử nhập chủ Đông Cung, hoàng đế phế hậu lập Ngọc Quý Phi, rồi Thánh Thượng băng hà, tân hoàng đăng cơ, ta lại càng không còn nhớ tới họ.
Chỉ đến khi Nguyệt Hà chạy tới báo tin Thái hậu Ngọc Quý Phi sau nhiều năm tại vị đã băng hà, ta mới đột nhiên nhớ lại từng gương mặt xinh đẹp rạng ngời năm xưa.
Họ sinh ra xinh đẹp như thế, tài hoa xuất chúng như thế.
Nhưng họ lại có số phận đáng thương đến thế, đến chết vẫn chỉ là món đồ chơi trong tay kẻ khác.
Thôi, thôi.
Ta nghĩ đến những chuyện đó làm gì.
Cả cuộc đời ta, cũng chỉ là một thân xác phàm trần này mà thôi…
—Hết—


← Chương trước