Chương 12: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi Chương 12
Truyện: Gió Tây Thổi Qua Đôi Hàng Mi
24
Ta mang theo chút thức ăn và xiêm y đi tìm tỷ tỷ của Bạch Thược.
Bạch Quyên và Bạch Thược rất giống nhau, đều mang gương mặt nhút nhát sợ sệt, vừa thấy ta từ xa đã bắt đầu né tránh.
Cô cô ở Giặt Y Cục giúp ta gọi nàng ta lại, ta đưa đồ cho nàng ta.
Ta chỉ nói rằng mình từng quen biết Bạch Thược, gần đây thường hay mơ thấy con bé nên không nén nổi lòng trắc ẩn, nhớ mang máng con bé từng nhắc có tỷ tỷ ở Giặt Y Cục nên đến thăm nom đôi chút.
Bạch Quyên dập đầu cảm tạ rối rít một hồi lâu, thấy ta là người hiền lành, sau khi trò chuyện một lát nàng ta mới mở lòng.
Nàng ta đương nhiên không hiểu vì sao Bạch Thược lại chết. Những chuyện như đầu độc phi tần, làm mật thám cho Ôn hoàng hậu để theo dõi Quý Quý phi, nàng ta làm sao biết được.
Nếu không thì nàng ta cũng đã sớm mất mạng rồi.
Bạch Quyên cười thật thà nói với ta: “Cô cô chịu đến đây chắc chắn là nhờ Quý phi nương nương ban ơn phải không? Lúc muội muội mới nhập cung đã bảo Quý phi nương nương là người khoan dung độ lượng, nó coi như đã theo đúng chủ tử.”
Ta ôn tồn mỉm cười hưởng ứng, dặn dò nàng ta vài câu rồi bước ra khỏi Giặt Y Cục với đôi chân lạnh toát.
Bạch Thược vừa nhập cung đã theo Quý phi nương nương.
Lời này có ý gì? Rõ ràng ngay từ đầu con bé đã theo hầu hạ Lâm Trinh cơ mà.
Hóa ra sự thật không giống như những gì Ngọc Quý Phi đã dẫn dắt ta nghĩ.
Bạch Thược không phải người của Hoàng hậu phái tới để hại Lục hoàng tử, mà là quân cờ do Ngọc Quý Phi cài cắm để sẵn sàng sát mẫu đoạt tử.
Ngọc Quý Phi không nói thật với ta, thậm chí còn muốn ta đinh ninh như thế, e rằng là để thực hiện kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.
Thứ nhất là để che giấu việc nàng không thể giữ lời hứa để Lâm Trinh sống sót. Thứ hai là nếu sự việc bại lộ, có ta làm chứng thì nàng còn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Hoàng hậu.
Trong lòng ta chỉ còn lại một luồng hơi lạnh thấu xương.
Ta thậm chí còn muốn bật cười: Một người tính toán chu toàn đến nhường này, sao lại không tranh nổi ngôi vị Hoàng hậu kia chứ?
À, ta quên mất, phía trên những người đàn bà này còn có một vị hoàng đế.
Hắn coi họ là sủng vật, là món đồ chơi, là công cụ để duy trì nòi giống vương triều.
Vậy nên việc có một hoàng tử quan trọng đến nhường nào, quan trọng đến mức một người quyền cao chức trọng, thủ đoạn sấm sét như Ngọc Quý Phi cũng phải chịu khuất phục dưới chân người khác.
Ngay cả người cha vốn là lương tướng ngàn năm của nàng cũng chẳng thể biện bạch gì ở tiền triều, vì họ tin rằng chỉ có người sinh được hoàng tử mới xứng đáng làm Hoàng hậu của một quốc gia.
Họ gần như đã có thể hô mưa gọi gió, đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một vật phụ thuộc mà thôi.
Chính từ lúc đó, ta bắt đầu nảy sinh lòng thương hại đối với Ngọc Quý Phi và Ôn hoàng hậu.
Dĩ nhiên đó là lòng thương hại chẳng đáng một xu.
Nó chỉ khiến ta càng khao khát được thoát khỏi cái nơi quỷ quái này hơn mà thôi.
25
Ban đầu, việc trông nom Lục hoàng tử đối với ta là niềm vui duy nhất.
Bởi lẽ đứa trẻ mới sinh tâm hồn còn trong sáng, chưa biết cả ngày tính kế hại người hay chà đạp kẻ khác.
Nhưng khi nó dần lớn lên, đến năm bảy tám tuổi bắt đầu biết phân biệt sang hèn thì cũng chẳng còn đáng yêu như thế nữa.
Chẳng còn ai nhắc đến Lâm Trinh, mẫu thân ruột của nó.
Nó chỉ coi mình là con ruột của Ngọc Quý Phi. Mà khi Ngọc Quý Phi đã nắm trong tay quyền thế lẫy lừng như hiện nay thì càng không ai dám nhắc tới Lâm Trinh trước mặt Lục hoàng tử.
Nhưng ta vẫn luôn nhớ tới nàng.
Ta bảo Lục hoàng tử: “Điện hạ, đôi mắt của ngài rất đẹp, lúc nào cũng sáng lấp lánh.”
Nó cười nhạo ta: “Cô cô thật khéo nói đùa, đôi mắt của hoàng tử thì đẹp để làm gì? Phải là công chúa mới cần có đôi mắt đẹp, để sau này đi hòa thân không bị nhà chồng chán ghét chứ.”
Cha nào con nấy.
Trên người nó chẳng có lấy một tia hồn nhiên của Lâm Trinh, mà chỉ học theo toàn bộ cái phong thái của phụ hoàng nó.
Chẳng ai dám bảo nó sai, bởi lẽ thân phận của nó lúc này có mẫu phi là Quý phi nương nương, ngoại tổ phụ là quân hầu nhất phẩm, mấy người cậu cũng phi phú tức quý, ngay cả Nhị hoàng tử của Ôn hoàng hậu cũng chẳng bằng nó.
Thế là ta giả vờ ngu ngơ đáp “Vâng”, sau đó chỉ lo việc ăn uống sinh hoạt của nó, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.
Mãi cho đến khi nó mười tuổi, Ngọc Quý Phi được tấn phong làm Hoàng quý phi, thế lực của hai mẹ con đạt đến đỉnh điểm, ta cũng đã đến tuổi xuất cung nên đã đến cầu xin Ngọc Quý Phi.
Ta cầu được xuất cung về nhà, cầu một tuổi già bình bình lặng lặng.
Gương mặt Ngọc Quý Phi thoáng hiện vẻ tiếc nuối, nàng hỏi ta: “Ngươi có biết nếu ở lại, tiền đồ của ngươi sẽ là vô lượng không?”
Ta biết.
Nếu Lục hoàng tử sau này được nàng đưa lên ngôi báu, ta sẽ là vị cô cô quản sự hàng đầu bên cạnh hoàng đế, còn không thì cũng là nhân vật xưng bá hậu cung đi theo Ngọc Quý Phi.
Nhưng biểu tỷ Đào phi nói đúng, trời ở nơi này quá dễ thay đổi.
Năm xưa ta đã tát cho muội muội tỉnh cơn đại mộng, thì hôm nay ta cũng chẳng màng đến giấc mộng hoàng lương kia.
Nắm chắc được sự bình an vô sự trước mắt đã là điều hiếm hoi lắm rồi.
Vì vậy, ta kiên quyết lắc đầu, ta nói lại những lời năm xưa đã từng nói với nàng: “Nương nương, nô tài chỉ cầu một đời bình an vô sự.”
Ngọc Quý Phi bảo ta lại gần.
Đó là lần cuối cùng nàng chạm vào ta, vẫn với dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, nàng khẽ vỗ nhẹ lên vai ta.
Nàng nói: “Bổn cung đã sớm bảo rồi, ngươi thực sự là một người thông minh.”