Chương 9: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ Chương 9
Truyện: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ
Câu hỏi này thì ta quá rõ rồi!
Ta xuyên không tới đây, đã tiếp quản toàn bộ ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ thực chất chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, khi nhìn thấy muội muội cái gì cũng có sẵn trong tay còn bản thân mình lại chẳng có gì nên mới nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ quá mức mà thôi.
Nàng căn bản chưa từng mảy may yêu thích bất kỳ vị nam chính nào cả, tâm địa ác độc một cách vô cùng thuần túy.
“Nói cái gì mà yêu với không yêu chứ, ta chẳng qua là vì chướng mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi được hạnh phúc nên mới không muốn để bọn họ chung đôi với nàng ta mà thôi.”
“Bản thân ta lúc này chỉ mong sao Lâm Tuyết Nhi mau chóng thu nạp hết thảy bọn họ vào hậu cung đi, có như vậy thì đám người kia mới không rảnh rỗi mà đi truy sát ta nữa……”
Tiểu Trúc nghe xong liền khẽ mỉm cười, ngay sau đó vươn ngón tay chọc chọc vào lồng ngực ta nhắc nhở: “Thế nhưng Phật Cốt Xá Lợi của Độ Ách vẫn còn đang nằm ở chỗ ngươi đấy thôi, ngươi nghĩ vị hòa thượng kia sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao?”
Ôi, ta lại muốn bật khóc rồi.
“Vậy bây giờ biết phải làm thế nào đây?”
Tiểu Trúc liếc nhìn ta một cái rồi khẽ cúi đầu xuống ghé sát vào khuôn mặt ta, khoảng cách gần đến mức bờ môi nàng gần như đã dán chặt vào khóe môi ta mà thì thầm.
“Phật Cốt Xá Lợi này tuy đã hòa làm một với cơ thể của tiểu thư rồi, nhưng Tiểu Trúc lại biết một bí pháp vô cùng đặc biệt, có thể thuận lợi trục xuất viên xá lợi này ra bên ngoài.”
“Chỉ cần Phật Cốt Xá Lợi không còn lưu lại trên thân người, Độ Ách đại sư tự khắc sẽ không còn đến quấy rầy người nữa.”
“Tiểu thư có muốn biết bí pháp đó là gì không?”
Ta tất nhiên là muốn biết đến phát điên lên rồi!
Tuy rằng số lượng nam chính truy sát ta lên đến tận bốn người, nhưng bớt đi được một kẻ thì gánh nặng cũng giảm đi được một phân chứ!
Ta vội vàng chộp lấy tay nàng khẩn cầu nài nỉ: “Là biện pháp gì vậy, ngươi mau nói cho ta biết đi.”
Tiểu Trúc nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ta lên, ngón tay khẽ vuốt ve mơn trớn trên bờ môi ta, giọng điệu ngập tràn ý cười đáp: “Hút nó ra.”
“Hút… hút ra bằng cách nào?”
Ta có chút sững sờ ngơ ngác nhìn nàng, kinh hãi đến mức suýt chút nữa tự cắn phải đầu lưỡi mình.
Ta lờ mờ cảm thấy Tiểu Trúc lúc này có chút gì đó không đúng lắm, thế nhưng cụ thể là bất thường ở chỗ nào thì ta lại chẳng thể nói rõ được.
“Như vậy… như vậy e là không được tốt cho lắm đâu nhỉ?”
Tiểu Trúc đem cả thân hình dồn ta vào góc giường nhỏ hẹp: “Đôi bên đều là nữ nhi với nhau thì có gì mà phải e sợ chứ, tiểu thư quên rồi sao, hai chúng ta dẫu sao cũng đã từng chung chăn chung gối ngủ cùng nhau rồi mà?”
“Tiểu thư yên tâm, Tiểu Trúc dẫu sao cũng đã cứu mạng người biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không đời nào làm hại người đâu.”
Ta ngẫm nghĩ một hồi thấy lời nàng nói cũng vô cùng có lý.
Trong mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp giang hồ này, có xuất hiện một vài phương pháp kỳ quái thái quá một chút thì âu cũng là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.
Thế là ta liền ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt lại, khẽ chu đôi môi nhỏ lên: “Ưm… Vậy ngươi mau hút đi.”
Những ngón tay của Tiểu Trúc đang áp trên má ta bỗng chốc siết chặt thêm vài phân, ngay giây tiếp theo liền cúi thấp đầu dán chặt môi lên.
Ta cứ ngỡ cái gọi là hút kia chỉ đơn thuần là dùng lực hút ra theo đúng nghĩa đen mà thôi.
Thế nhưng đến khi hai bờ môi thực sự chạm vào nhau, ta mới phát giác cảm giác này có chút gì đó vô cùng khác lạ.
Hơi thở của Tiểu Trúc mỗi lúc một thêm dồn dập nặng nề, cả cơ thể nàng đè nặng lên người ta, ra sức mút mát lấy bờ môi ta mạnh mẽ đến mức khiến ta cảm thấy đau nhói.
Ta định giơ tay đẩy nàng ra xa, thế nhưng lại kinh hoàng phát hiện sức lực của nàng vô cùng to lớn lực lưỡng.
Đôi bên cùng là nữ tử như nhau, cớ sao sức lực của nàng lại kinh người đến thế này chứ?
Ta ôm lòng ấm ức không phục, nhưng đẩy mãi mà chẳng thể khiến nàng nhúc nhích nửa phân, đành bất lực vươn tay cấu mạnh vào hông nàng một phát.
Tiểu Trúc khẽ hít vào một hơi khí lạnh: “Ư!”
Thế nhưng nàng vẫn quyết không chịu buông tha cho ta, ngược lại còn thô bạo khóa chặt hai tay ta lại, điên cuồng ngấu nghiến mút mát thâm độc hơn trước!
“Ưm ưm ưm……”
Cái trò này rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy hả trời?
Ngay lúc Tiểu Trúc đang say sưa ngấu nghiến lấy bờ môi ta thì không ngờ căn nhà gỗ nhỏ mà hai chúng ta đang ẩn náu bỗng nhiên vỡ vụn ra thành trăm mảnh rồi thình lình biến mất không tăm hơi.
Thay vào đó, một chiếc lồng sắt to lớn thình lình từ dưới lòng đất trồi lên vây chặt lấy nơi này.
Ta vô cùng hoảng sợ quay ngoắt đầu sang nhìn thì kinh hoàng phát hiện nữ chính Lâm Tuyết Nhi cùng với bốn vị nam chính của nàng ta là Liễu Vân Phi, Tạ Triều, Bạch Dật Trần và Độ Ách đều đang đứng giương mắt nhìn chằm chằm hai chúng ta.
Đầu óc ta hoàn toàn vỡ vụn nát bấy ra rồi……
Ta điên cuồng vung tay đấm thùm thụp vào bả vai của Tiểu Trúc, ra hiệu thúc giục nàng mau chóng buông ta ra.
Tiểu Trúc lúc này mới chịu buông lỏng miệng, vuốt lọn tóc dài rũ xuống ra sau gáy, thong thả ngồi ngay ngắn trên giường mà bật cười một tiếng đầy ngạo nghễ.
“Hóa ra các ngươi đã sớm giăng bẫy chờ sẵn bổn tọa ở nơi này sao?”
Ta sững sờ ngơ ngác: “Bổn tọa sao???”