Chương 10: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ Chương 10
Truyện: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ
Bạch Dật Trần đang chắp tay đứng lặng ở đó, đôi mắt vốn dĩ ôn nhuận như nước giờ khắc này lại đang gắt gao găm chặt vào thân hình của Tiểu Trúc.
“Thượng Quan Ngạo Thế, không ngờ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay nhỉ?”
“Cảm giác bị người khác xoay như chong chóng rốt cuộc có tư vị thế nào?”
Chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh xương cốt chuyển động răng rắc răng rắc vang lên giòn giã, bóng dáng Tiểu Trúc vốn dĩ chỉ cao hơn ta một chút trước mắt bỗng chốc như thoát thai hoán cốt, trong nháy mắt biến thành một nam nhân vóc dáng vô cùng cao lớn lực lưỡng.
Người đó tùy ý đưa tay quẹt ngang một phát lên mặt, một tấm mặt nạ da người liền rơi rụng xuống đất, để lộ ra khuôn mặt tà mị quyến rũ, điên đảo chúng sinh của Thượng Quan Ngạo Thế.
Sư… Sư phụ!!!
Ta vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng mình, phát ra một tiếng hét chói tai hệt như tiếng chuột chũi kêu.
“Người… Tiểu Trúc hóa ra là do người giả dạng sao? Người bấy lâu nay vẫn luôn lừa gạt ta sao???”
“Còn có… ca ca, huynh đã sớm biết rõ Tiểu Trúc là do Thượng Quan Ngạo Thế đóng giả rồi đúng không? Cớ sao huynh lại không chịu nói cho ta biết hả!”
Bạch Dật Trần khẽ đưa mắt nhìn sang Lâm Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh rồi cúi đầu trầm giọng đáp: “Thực xin lỗi A Ly, ta vốn không rõ ngươi thực sự không biết chuyện, hay là đang âm thầm bắt tay liên thủ với Thượng Quan Ngạo Thế hòng đối phó với chúng ta……”
Ta trừng mắt nhìn Bạch Dật Trần trước mặt, nở một nụ cười đầy lạnh lẽo.
Uổng công ta đã mạo hiểm cả tính mạng để cứu hắn thoát khỏi địa lao âm u, lại còn tận tình dâng thuốc giải cho hắn uống.
Không ngờ rằng đến cuối cùng hắn vậy mà lại nhẫn tâm lợi dụng ta làm quân cờ như thế này!
Đúng thật là một vị ca ca tốt của nguyên chủ mà!
Thượng Quan Ngạo Thế nhìn bộ dạng tức giận đến xì khói đầu của ta liền bật cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu ta một phát.
“Đồ nhi ngoan, giờ thì ngươi đã nhìn rõ rốt cuộc ai mới là người đối xử tốt nhất với ngươi chưa?”
“Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao hai chúng ta vốn dĩ đã cấu kết với nhau từ trước rồi mà, bổn tọa hiện tại sẽ thay ngươi tóm gọn hết thảy những kẻ dám khinh rẻ, sỉ nhục và phụ bạc ngươi kia, đem bọn chúng một lưới bắt sạch!”
Cái tên đại ác ôn này, không chỉ lừa gạt ta, giở trò chiếm tiện nghi của ta, mà đến tận giờ phút này còn muốn mở miệng ngậm máu phun người vu oan cho ta nữa hả?
“Ngươi nói bậy nói bạ! Ta làm gì có chuyện đó chứ!”
Ta đưa mắt nhìn láo liên một lượt khắp xung quanh.
“Hơn nữa nhìn tình cảnh này, kẻ sắp bị người ta một lưới bắt gọn hình như chính là hai thầy trò chúng ta thì phải?”
Thượng Quan Ngạo Thế dùng ánh mắt hệt như đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch liếc ta một cái, rồi hắn thong thả hé miệng ra, chỉ thấy trên bờ môi hắn một luồng kim quang thình lình lóe lên, hắn đang ngậm một vật gì đó.
Độ Ách vừa nhìn thấy vật ấy liền ngay lập tức trở nên vô cùng kích động.
“Phật Cốt Xá Lợi!”
Ánh mắt kia oán hận găm thẳng lên người ta, hệt như muốn lập tức vung kiếm đâm chết ta ngay tại chỗ vậy.
Thôi tiêu đời rồi, vị hòa thượng kia chắc chắn đã hiểu lầm rằng chính ta là kẻ dâng Phật Cốt Xá Lợi cho Thượng Quan Ngạo Thế.
Ta vội vàng từ trên giường lồm cồm bò dậy, cố gắng mở lời giải thích: “Đại sư nghe ta nói đã, tuyệt đối không phải ta đưa cho hắn đâu!”
Lâm Tuyết Nhi ngay lập tức tuốt kiếm khỏi vỏ, hiên ngang chắn trước mặt bốn vị nam chính của nàng ta.
“Tỷ tỷ, ta thực sự quá mức thất vọng về tỷ rồi!”
“Thượng Quan Ngạo Thế vốn dĩ dã tâm bừng bừng, võ công đã sớm đạt tới mức xuất thần nhập hóa, nay nếu lại đạt được Phật Cốt Xá Lợi thì thế gian này e rằng không còn ai có thể làm đối thủ của hắn nữa.”
“Năm xưa cha ruồng bỏ nương của tỷ, đó quả thực là lỗi của ông ấy, thế nhưng tỷ có mối thù hận gì thì cứ việc trút thẳng lên đầu ta đây này, cớ sao phải nhẫn tâm lừa gạt và làm tổn thương biết bao nhiêu người như vậy, lại còn đê tiện cấu kết cùng loại đại ma đầu thế này, khiến cho toàn bộ giang hồ phải một lần nữa rơi vào cảnh mưa máu gió tanh chứ!”
Một cái nồi đen to đùng thình lình úp thẳng xuống đầu làm ta suýt chút nữa ngất xỉu vì uất ức.
Tuy rằng nguyên chủ quả thực đã lừa gạt và làm tổn thương rất nhiều người thiệt, nhưng bản thân ta hiện tại hoàn toàn không có làm chuyện đó mà!
Huống hồ ta cũng chẳng hề cấu kết với Thượng Quan Ngạo Thế, càng không có chủ động mang Phật Cốt Xá Lợi dâng lên cho hắn!
Thượng Quan Ngạo Thế nhìn bộ dạng tức giận đến muốn nổ tung của ta liền vung mạnh tay áo một phát, bộ nữ trang đang mặc trên người hắn lập tức rách toạc ra từng mảnh, để lộ ra bộ hồng bào rực rỡ bên trong.
Chiếc lồng sắt vây quanh xung quanh cũng bị kình lực đánh bay mất hút, mái tóc hắn tung bay trong gió, chân khí cuồn cuộn chấn động khắp nơi, bày ra một tư thế sẵn sàng đại khai sát giới.
“Ly nhi, ngươi phí lời nói nhảm với bọn chúng làm cái gì?”
“Chẳng phải ngươi ghét cay ghét đắng ả Lâm Tuyết Nhi này nhất sao? Bổn tọa ngay bây giờ sẽ thay ngươi tiễn ả xuống hoàng tuyền!”
Lúc này, hào quang thánh mẫu của Lâm Tuyết Nhi vẫn chưa kịp phủ khắp đại địa, các vị nam chính từng bị nguyên chủ quyến rũ rồi ruồng bỏ kia vẫn chưa được nàng ta hoàn toàn chữa lành vết thương lòng.
Thượng Quan Ngạo Thế liền nuốt chửng viên Phật Cốt Xá Lợi vừa hút được từ cơ thể ta vào bụng, tức khắc công lực tăng tiến vượt bậc, hắn biến tay thành móng vuốt sắc lẹm, hung hãn lao thẳng về phía Lâm Tuyết Nhi mà chụp tới.
Bốn nam nhân kia nhìn thấy Thượng Quan Ngạo Thế đang điên cuồng lao về phía Lâm Tuyết Nhi liền hoảng hốt dạt ra xung quanh để tránh né, chỉ có mỗi mình Bạch Dật Trần là dũng cảm lao ra chắn trước thân hình bảo vệ cho Lâm Tuyết Nhi.
“Thượng Quan Ngạo Thế! Ngươi mau dừng tay lại!”
Thượng Quan Ngạo Thế trừng mắt nhìn Bạch Dật Trần, cười lạnh một tiếng giễu cợt: “Lần trước bổn tọa đã rộng lượng tha cho ngươi một mạng nhỏ, nay còn dám chủ động tới đây tìm chết sao?”