Chương 14: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ Chương 14
Truyện: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ
Thượng Quan Ngạo Thế khẽ liếc nhìn ta một cái, giơ tay nhẹ nhàng gạt đi vụn điểm tâm còn vương lại nơi khóe môi ta.
“Ngươi hiện tại chắc hẳn lại đang thắc mắc vì sao bổn tọa lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của ngươi đúng không?”
Ta vội vàng gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Thượng Quan Ngạo Thế khẽ cúi đầu xuống, ghé sát vào tai ta nhỏ giọng thì thầm: “Bởi vì bổn tọa từng mơ thấy một giấc mộng vô cùng kỳ lạ, trong giấc mộng ấy, ngươi nhẫn tâm bị bọn họ sát hại, bổn tọa vì muốn đòi lại công đạo báo thù cho ngươi nên cuối cùng cũng bị bọn chúng liên thủ giết chết.”
“Lúc tỉnh mộng bổn tọa còn thầm nghĩ, bản thân mình làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn điên rồ đến mức độ ấy cơ chứ?”
“Chỉ vì một người nữ nhân mà ngay cả tính mạng quý giá của chính mình cũng chẳng màng giữ lấy.”
“Cho đến khi…… Ngươi chủ động hôn bổn tọa một cái.”
Ta ngơ ngác nhìn đăm đăm Thượng Quan Ngạo Thế trước mắt, lặng người một hồi lâu mới thốt nhiên kịp phản ứng lại.
Cái tên này…… Chẳng lẽ lại chính là một kẻ trùng sinh sống lại sao???
Đáp lại nỗi kinh hoàng của ta chính là một nụ cười tà mị quyến rũ quen thuộc của hắn, cùng với một nụ hôn triền miên sâu đậm vô cùng ngọt ngào.
Cuối cùng ta cứ thế trở thành thê tử của Thượng Quan Ngạo Thế, đường đường chính chính làm Giáo chủ phu nhân của Ly Hỏa cung.
Thượng Quan Ngạo Thế tuy rằng ngoài mặt lúc nào trông cũng dữ dằn hung tợn, thế nhưng nội tâm lại vừa anh tuấn, vừa biết cách trêu ghẹo cưng chiều, đối xử với ta vô cùng tốt.
Vào ngày đại hôn trọng đại của hai chúng ta, Tạ Triều thậm chí còn liều lĩnh dẫn theo binh mã rầm rộ kéo tới định cướp tân nương, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Thượng Quan Ngạo Thế đánh cho tơi bời phải tháo chạy trở về.
Hắn ta trước khi đi còn tức giận hét lớn rằng mối hận đoạt thê này không đội trời chung, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ ý định.
Liễu Vân Phi sau khi bị bẻ gãy binh kiếm thì ôm hận không cam lòng, liền lặn lội đường xá xa xôi tới vùng ngoại biên tìm kiếm thiên ngoại vẫn thiết, lập chí nhất định phải rèn ra một thanh tuyệt thế thần binh lợi khí để quay trở lại chém chết Thượng Quan Ngạo Thế dưới lưỡi kiếm của mình.
Bạch Dật Trần sau khi chuyện hắn từng nhẫn tâm lợi dụng ta bị phơi bày ra ánh sáng thì luôn ôm lòng dằn vặt áy náy khôn nguôi, hết lần này đến lần khác tìm tới cầu xin ta rộng lòng tha thứ cho hắn.
Đúng là chuyện nực cười, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ như hắn chứ?
Trong cơn sầu muộn đau lòng, hắn đành quyết định chọn cách lưu lạc khắp chân trời góc biển, hành y tế thế cứu giúp chúng sinh, quay trở về làm một vị đệ nhị Hoa Đà như thuở ban đầu.
Còn về phần Độ Ách đại sư…… Vị ấy hiện tại đã chính thức trở thành thần giữ cửa cho Ly Hỏa cung chúng ta rồi.
Ngày ngày vị ấy đều đến trước cổng lớn của Ly Hỏa cung đả tọa tụng kinh, tuyên bố rằng nếu Thượng Quan Ngạo Thế không chịu hoàn trả lại Phật Cốt Xá Lợi cho bổn tự thì vị ấy quyết không rời đi nửa bước.
Ta liền rụt rè nhỏ giọng hỏi Thượng Quan Ngạo Thế: “Hay là chúng ta mang Phật Cốt Xá Lợi trả lại cho đại sư đi?”
Thượng Quan Ngạo Thế lại bày ra bộ dạng vô cùng khôn lỏi đáp: “Tất nhiên là quyết không trả rồi! Có một vị đắc đạo cao tăng tự nguyện đứng gác cửa cho bổn tọa, chuyện tốt tìm mỏi mắt không ra như vậy cớ gì từ chối chứ?”
Trong thâm tâm ta chỉ biết thầm lặng nhỏ cho Độ Ách đại sư một giọt nước mắt đồng cảm sâu sắc.
Cuối cùng là về phần nữ chính Lâm Tuyết Nhi.
Toàn bộ giang hồ sau này đều biết chuyện ta và nàng ta vốn là tỷ muội cùng cha khác mẹ, sở dĩ ta làm ra biết bao nhiêu chuyện sai trái xấu xa như vậy hoàn toàn là vì năm xưa mẫu thân của nàng ta hèn hạ quyến rũ cha ta, làm cho mẫu thân ta tức giận đến mức uất nghẹn mà chết, hại ta từ nhỏ đã phải chịu cảnh lẻ loi hiu quạnh không người thương xót, thế nên tâm tính mới vặn vẹo biến thành nông nỗi này.
Nàng ta đến cuối cùng lại chẳng tranh giành được bất kỳ một nam nhân nào cả.
Trong cơn sầu muộn đau khổ khôn nguôi, nàng ta đành quay về kế thừa ngôi vị Võ lâm minh chủ, ngày ngày dẫn binh đối đầu gay gắt với Ma giáo chúng ta, cuối cùng trở thành một vị Diệt Tuyệt sư thái khiến cho khắp chốn giang hồ vừa nghe danh đã phải kinh hồn bạt vía.
[Toàn văn hoàn]