Chương 13: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ Chương 13
Truyện: Điên cuồng Giáo chủ có chút quyến rũ
Thượng Quan Ngạo Thế dừng hẳn bước chân lại, ngoảnh đầu liếc nhìn ta một cái nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang lén lút ăn vụng thứ gì đó?”
Vừa nhìn thấy chiếc lọ nhỏ đang cầm trên tay ta, sắc mặt hắn ngay lập tức biến đổi sâu sắc.
Hắn vội vàng đem ta đặt xuống mặt đất, vung một chưởng vỗ mạnh vào sau lưng ta, lập tức khiến viên thuốc từ trong cổ họng bắn mạnh ra ngoài, lúc này ta mới có thể hổn hển hít thở trở lại.
Thượng Quan Ngạo Thế thẳng tay vứt phăng chiếc lọ xuống đất, lớn tiếng hung dữ mắng nhiếc ta.
“Tô Ly, ngươi hận không thể lập tức rời bỏ bổn tọa đến mức độ này sao?”
“Ngươi thà chọn cái chết chứ quyết không muốn ở bên cạnh bổn tọa hay sao?”
Trong lòng ta dâng lên một nỗi uất ức khôn nguôi.
Bản thân ta vốn dĩ đâu phải là nguyên chủ ác độc kia, tất thảy những chuyện xấu xa kia đâu phải do ta làm, đám nam nhân phiền toái kia cũng chẳng phải do một tay ta trêu ghẹo quyến rũ đâu chứ.
Ta bị biết bao nhiêu kẻ ôm lòng căm hận thấu xương thấu tủy vốn đã thê thảm lắm rồi, vậy mà tên Thượng Quan Ngạo Thế này còn suốt ngày tìm tới để bắt nạt ức hiếp ta nữa.
Thực ra vừa rồi ta cũng không phải thực sự muốn tự sát kết liễu mạng sống, ta chỉ muốn thử liều mạng uống độc dược xem thử lỡ đâu có thể thuận lợi xuyên không quay trở về thế giới ban đầu thì sao?
Giờ thì hay rồi, xuyên không về chẳng thấy đâu, ngược lại còn bị Thượng Quan Ngạo Thế tóm sống tại trận.
Thượng Quan Ngạo Thế thấy ta im bặt không thèm mở miệng nói một lời, liền gắt gao nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, mãi sau mới trầm giọng thốt lên: “Được rồi! Dưa hái non không ngọt, bổn tọa cho phép ngươi rời đi, như vậy đã vừa lòng ngươi chưa?”
Ta sững sờ ngơ ngác một chút, ngay giây tiếp theo liền vô cùng kích động chộp chặt lấy tay hắn hỏi dồn: “Có thật không vậy? Người thực sự rộng lòng chấp thuận thả ta đi sao?”
“Ừm!”
Thượng Quan Ngạo Thế cúi đầu rầu rĩ đáp khẽ một tiếng.
Kế đó liền bồi thêm một câu bực dọc: “Vừa nghe tin có thể thoát khỏi bổn tọa, ngươi liền vui mừng khôn xiết đến mức độ này sao?”
Ta tất nhiên là phải vui mừng rồi!
Cứ suốt ngày phải chung sống bên cạnh một tên điên cuồng thất thường như hắn, có ngày chính ta cũng sẽ bị ép đến mức phát điên lên mất thôi!
Thế nhưng tính khí của Thượng Quan Ngạo Thế hệt như một thùng thuốc súng, đụng nhẹ một cái là nổ tung ngay, nếu như ta dám thẳng thừng nói ra lời thật lòng ấy, hắn mà nổi trận lôi đình lên thì e là lại đổi ý quyết không cho ta rời đi nữa.
Ta liền lập tức lên tiếng phủ nhận lia lịa: “Không có, tuyệt đối không có chuyện đó đâu mà, thực ra trong thâm tâm đồ nhi cũng vô cùng quyến luyến không nỡ rời xa sư phụ.”
“Thế nhưng trên đời này làm gì có bữa tiệc nào là không tàn chứ, tiễn bạn ngàn dặm rốt cuộc cũng đến lúc phải nói lời ly biệt mà thôi……”
Ta vừa thao thao bất tuyệt nói, vừa nhanh nhẹn từ trên mặt đất lồm cồm đứng dậy, sau đó lập tức quay ngoắt người cắm đầu chạy bán sống bán chết về phía trước.
Trên khuôn mặt không tự chủ được mà nở một nụ cười ngập tràn vẻ vui sướng hân hoan.
Ha ha ha! Ta rốt cuộc cũng tìm lại được tự do rồi!
Ngờ đâu ta mới vừa sải chân chạy thoát ra được chừng hơn mười trượng, liền một lần nữa bị Thượng Quan Ngạo Thế thô bạo tóm gáy xách trở về.
Hắn lạnh lùng thốt lên: “Vừa rồi chắc hẳn là vui sướng lắm đúng không? Nếu đã vui vẻ đủ rồi thì bây giờ ngoan ngoãn theo bổn tọa quay về Ly Hỏa cung đi.”
Ta hoàn toàn chết lặng: “……”
Cái này gọi là tấm thẻ trải nghiệm cảm giác chạy trốn vui vẻ trong vòng năm giây ngắn ngủi sao?
Đám đệ tử trong Ly Hỏa cung vừa nhìn thấy cảnh tượng Thượng Quan Ngạo Thế vác ta trên vai đi vào liền bày ra một bộ dạng nhìn nhiều thành quen, hoàn toàn không có gì kinh ngạc.
Tất thảy đều vô cùng tự giác mà nhanh chóng né tránh ra bên ngoài.
Ngay cả cô nàng Tiểu Trúc thật sự bằng xương bằng thịt cũng dùng ánh mắt tràn đầy vẻ đồng cảm sâu sắc liếc nhìn ta một cái, hệt như đang nhìn một kẻ ngốc nghếch tội nghiệp vậy.
Thượng Quan Ngạo Thế đặt ta ngồi ngay ngắn trên chiếc bảo tọa cao quý của giáo chủ.
“Ly nhi, ngươi rốt cuộc muốn sắm vai làm tỳ nữ hầu hạ bên người bổn tọa, hay muốn tiếp tục làm đồ nhi ngoan của bổn tọa, hay là muốn đường đường chính chính làm Giáo chủ phu nhân của bổn tọa đây?”
Ta ngước mắt nhìn hắn hỏi: “Mấy cái danh phận đó thì có gì khác biệt về mặt đãi ngộ sao?”
Thượng Quan Ngạo Thế ôm trọn lấy thân hình ta, ghé sát vào tai ta trầm giọng thì thầm: “Đến lúc ở trên giường, ngươi có thể tùy ý lựa chọn gọi bổn tọa là Chủ thượng, Sư phụ, hoặc là Phu quân.”
Ta sững sờ ngơ ngác mất một lúc, ngay sau đó liền khóc òa lên một tiếng vô cùng thảm thiết.
Ý tứ trong lời nói của hắn chẳng phải là dẫu cho ta chọn làm cái danh phận gì đi chăng nữa thì kết cục cuối cùng vẫn phải chịu cảnh hầu ngủ hay sao?
Đúng thật là thế giới tổn thương sâu sắc này chỉ dành riêng cho một mình ta gánh chịu mà thôi.
Thượng Quan Ngạo Thế nhìn thấy ta khóc lóc om sòm vô cùng thương tâm liền thuận tay cầm lấy một miếng điểm tâm nhét tọt vào trong miệng ta, làm cho tiếng khóc của ta thốt nhiên bị nghẹn lại mất một nửa.
“Cấm khóc nữa, nếu còn dám khóc lóc một tiếng nào, bổn tọa sẽ lập tức sai người đi kết liễu mạng sống của Lâm Tuyết Nhi cùng với bốn tên nam nhân kia ngay tức khắc!”
Ta cắn nát một nửa miếng điểm tâm trong miệng rồi cố sức nuốt chửng xuống bụng.
Sau đó lại càng thêm thương tâm khóc lớn hơn nữa.
“Vậy người cứ giết quách bọn họ đi cho xong.”
Bản thân ta hiện tại thực sự đã chẳng còn mảy may bận tâm đến chuyện sống chết của đám người kia nữa rồi.
Bởi vì bọn họ dù sao cũng đều có hào quang nhân vật chính hộ thể, dẫu cho có rơi vào cảnh thê thảm đến mức nào đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không cách nào thê thảm bằng số phận của ta hiện tại đâu.
Thế nhưng Thượng Quan Ngạo Thế này lại là một đại phản diện định sẵn, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ bị các nhân vật chính liên thủ tiêu diệt đánh chết mà thôi.
Tuy rằng lúc này trông hắn có vẻ vô cùng oai phong mạnh mẽ, thế nhưng một khi hắn chủ động tìm tới gây sự với năm người bọn họ thì tuyệt đối sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp gì đâu, hừ!
Thượng Quan Ngạo Thế rũ mắt nhìn ta, khẽ bật cười một tiếng rồi đem nửa miếng điểm tâm còn lại nhét tọt vào miệng mình mà thong thả thưởng thức.
“Có phải trong lòng ngươi đang thầm nghĩ, năm người bọn họ một khi bắt tay liên thủ lại với nhau thì bổn tọa chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng đúng không?”
“Tốt nhất là đợi đến lúc bổn tọa tìm tới bọn chúng liền sẽ bị bọn chúng đánh cho tơi bời chết mất xác, như vậy thì ngươi tự khắc sẽ tìm lại được tự do đúng không?”
Ta ngay lập tức mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.
Sao cái tên này lại có thể đi guốc trong bụng ta hay đến vậy chứ?