Chương 7: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 7
Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ
14.
Ta vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc cẩm bào đen thêu hoa văn chỉ vàng, mày kiếm mắt sáng, khí chất cao quý, không giận tự uy đang đứng trước mặt.
“Ngươi là kẻ nào? Là ai phái ngươi tới hành thích trẫm?”
Không phải chứ đại ca, ta đang yên đang lành trôi sông, ngươi vớt ta lên rồi bảo ta hành thích ngươi, thế này có khác gì ăn vạ không?
Nhưng ta biết rõ, trong tình huống bình thường, kẻ ác thường chết vì nói nhiều.
Ta đã đắc tội chết hai vị nam chính kia rồi, người này ta vẫn còn cơ hội.
Vì thế, ta lấy ra miếng ngọc bội treo trên cổ, vẻ mặt đầy kích động nhìn hắn.
“Bệ hạ? Ngài chính là Thịnh Quốc Hoàng đế bệ hạ sao? Ta là muội muội ruột thịt thất lạc nhiều năm của ngài đây!”
Vị tiểu ca vừa vớt ta từ dưới nước lên, còn nắm tóc ta kéo đi nghe vậy liền ngẩn người.
“Chuyện này… đây đúng thực là vật tùy thân của Tiên đế…”
Ta quay đầu mỉm cười với hắn, mắt rưng rưng lệ: “Vị đại nhân này, đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta đã không thể nhận lại được hoàng huynh!”
Vị tiểu ca kia nghe ta nói xong thì cả người đờ đẫn, trên mặt viết rõ dòng chữ “ta thật đáng chết”.
Hiên Viên Liên Thành trái lại rất bênh vực người mình, thấy thị vệ của hắn vẻ mặt thấp thỏm lo âu liền mở miệng: “Ngươi nói mình là di châu bên ngoài của Tiên đế, có gì làm chứng?”
“Chỉ dựa vào một miếng ngọc bội, sao bảo trẫm tin ngươi cho được?”
Ta nắm sẵn kịch bản trong tay, chẳng khác nào đi thi mà được mở sách, tự nhiên hiểu rõ cách tự chứng minh.
Nghe vậy, ta từ dưới đất đứng lên, vạch mí mắt tiến sát về phía hắn.
“Hoàng thất Thịnh Quốc chúng ta vốn có màu mắt nhạt hơn người thường, hoàng huynh, ngài nhìn tròng mắt của ta xem, có phải cùng một màu với ngài không…”
Hiên Viên Liên Thành thấy ta tự nhiên gọi hắn là hoàng huynh, mặt liền tái đi, toàn thân toát ra hai chữ “ghét bỏ”.
Nhưng miếng ngọc bội này là thật, màu mắt cũng y hệt hắn, hắn không thể hoài nghi thêm, đành không tình nguyện mà nhận vị muội muội này.
“Mẫu thân ngươi là ai, sao lại sinh hạ ngươi cùng phụ hoàng?”
Ta: “Dạ, năm đó, khi hoa hạnh lất phất rơi…”
Hiên Viên Liên Thành vừa nghe ta mở lời đã lập tức ngắt ngang.
“Thôi đi, trẫm không muốn nghe!”
“Cùng Kỳ, mang nàng ta về!”
Ta đã soạn sẵn ý tứ trong đầu rồi, sao hắn lại không chịu nghe chứ?
Vội vàng kêu lên: “Hoàng huynh, ngài nghe một chút đi mà!”
Vị thị vệ tên Cùng Kỳ ở bên cạnh nhanh chóng giữ ta lại.
“Công chúa điện hạ, tính tình Bệ hạ vốn lạnh lùng.”
À, xem ra là chê ta phiền rồi.
Nhìn cái ánh mắt ghét bỏ hắn vừa dành cho ta, chắc chắn tình tiết loạn luân huynh muội sẽ không xảy ra đâu.
15.
Bởi vì Cùng Kỳ vớt nhầm đồ dưới nước mà Hiên Viên Liên Thành bỗng dưng có thêm một vị muội muội.
Làm nữ chính của một bộ truyện ngược luyến sắc tình, diện mạo ta tuy thường thường nhưng lại có sức hút lạ kỳ.
Nam chính nào đối với ta ban đầu cũng là ghét bỏ, sau đó lại lún sâu không thể tự dứt ra được, cuối cùng là màn “vả mặt” cực mạnh.
Cho nên… ta thực ra rất xinh đẹp!
Ít nhất là không phải kiểu đẹp kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế nên, khi các cung nữ phục sức chỉnh tề cho ta, Hiên Viên Liên Thành cũng chỉ liếc qua một cái.
“Ngươi tên là gì?”
“Hiện giờ phụ hoàng và mẫu hậu đã tiên thệ, các tỷ tỷ cũng đều đã xuất giá, trong cung chỉ còn huynh muội ta, ngươi không cần câu nệ.”
Ta lập tức đáp: “Ta tên Tô Lão Lục! Hoàng huynh có thể gọi ta là Lão Lục, hoặc là Lục Lục cũng được!”
Thực ra ta có tên hẳn hoi.
Dưỡng phụ mẫu họ Tô, tên ta là Tô Ngưng Tuyết.
Nhưng ta cảm thấy cái tên bình phàm đó không xứng với khí chất của mình, nên tự đổi thành Lão Lục!
Hiên Viên Liên Thành rõ ràng khựng lại một chút: “Hiên Viên Lão Lục?”
Làm sao vậy? Là cảm thấy họ của ngài không xứng với tên của ta sao?
Không ngờ tới, dựa theo vai vế, ta đúng thật là xếp thứ sáu.
“Về sau đại danh của ngươi sẽ gọi là Liên Miên đi! Người đâu, đưa Lục công chúa hồi cung!”
Cùng Kỳ ở bên cạnh giống như đang nhịn cười, nói với ta: “Lục công chúa, thuộc hạ đưa ngài về.”
Không phải chứ, hắn cười cái gì? Lão Lục nghe khó lọt tai lắm sao?
Ta còn nhớ rõ, trong nguyên tác, khi Hiên Viên Liên Thành trúng Đêm Xuân Tán của Kính Minh Vũ, chính vị thị vệ tên Cùng Kỳ này đã đẩy ta vào để giải độc.
Kẻ này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!
Ta nhìn hắn, vô tội chớp mắt: “Cùng Kỳ thống lĩnh, bản cung nhớ rõ ngày đó ở dưới nước, dường như có người kéo tóc bản cung, còn hại bản cung sặc mấy ngụm nước.”
Sắc mặt Cùng Kỳ tức khắc trở nên nghiêm trọng: “Là thuộc hạ thất trách mạo phạm công chúa, xin công chúa trách phạt!”
Ta: “À, hay là ngươi lấy cái chết tạ tội đi?”
Cùng Kỳ ngẩn ngơ: “…”
Ta vỗ vai hắn: “Lừa ngươi thôi! Tự mình đi lĩnh hai mươi bản tử đi!”
Sáu mươi bản tử chết người, bốn mươi bản tử nằm ba tháng, hai mươi bản tử là vừa khéo.
Đánh đến mức nửa sống nửa chết nhưng không tổn thương gân cốt, ngày mai vẫn có thể dậy đi làm như thường!
Nghĩ đến cảnh hắn đi khập khiễng mà vẫn phải tỏ vẻ kiên cường trước mặt Hiên Viên Liên Thành, ta thấy thật vui vẻ!
À, còn có một chuyện quan trọng ta suýt quên.
Ta xoay người chạy ngược trở lại: “Hoàng huynh, thần muội có chuyện quan trọng bẩm báo!”