Chương 6: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 6
Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ
12.
Lúc này đoàn người đang nghỉ ngơi bên bờ sông, nghe ta gọi, Mặc Diễm liền rảo bước đi tới.
Ta bưng đống độc dược và độc châm đó xuống xe, lạch bạch chạy về phía hắn.
Sau đó… ta trượt chân một cái, ngã nhào vào người Mặc Diễm.
Chẳng hiểu sao lại đen đủi đến thế, đống độc châm đó toàn bộ đâm hết lên người Mặc Diễm, trong đó có một bình độc dược màu hồng phấn bị vỡ ra, một phần bị hắn hít phải.
Chứng kiến màn thao tác này của ta, Kính Minh Vũ đứng hình.
Mặc Diễm cũng nhận ra điều bất thường, hắn nén đau, nhìn ta với ánh mắt phức tạp: “Công chúa điện hạ?”
Ta vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi người hắn, vẻ mặt hốt hoảng như sắp khóc đến nơi!
“Mặc tướng quân, ngài không sao chứ? Ta… ta không cố ý!”
“Ta chỉ định cho ngài xem đống độc dược trên người Kính Thế tử thôi, ta… ta sẽ tìm thuốc giải cho ngài ngay!”
“Là bình màu đỏ này sao? Hay xanh lá? Tím? Ô ô ô… Ta không biết là cái nào cả, hay là ngài cứ thử hết một lượt đi?”
Kính Minh Vũ: “???”
Độc trên mấy cây châm của Kính Minh Vũ không phải loại trúng phải là chết ngay, nhưng chúng là loại tơ mỏng li ti, sau khi vào cơ thể sẽ theo huyết mạch chạy khắp toàn thân, khiến người ta đau đớn thấu xương.
Độc có thể giải nhưng châm thì không rút ra được! Trừ khi dùng nam châm để hút chúng ra, bằng không toàn bộ võ công coi như bỏ đi.
Mục đích của ta là hạ gục Mặc Diễm trước, sau đó đổ tội cho Kính Minh Vũ, rồi thừa cơ hỗn loạn mà trốn thoát.
Chẳng ngờ võ công của Mặc Diễm cao cường đến vậy, trúng phải độc châm li ti kia, hắn lập tức điểm huyệt mấy chỗ trên người, ép đống châm đó ra ngoài cơ thể.
Nhưng chiêu này không được thì ta vẫn còn hậu chiêu, Đêm xuân tán khiến toàn thân hắn bủn rủn, dù có nội lực cũng không thể phát huy.
Ta đỡ lấy hắn, vẻ mặt đầy lo lắng: “Mặc tướng quân! Ngài không sao chứ? Ta thật sự không cố ý!”
Các thuộc hạ của Mặc Diễm đều xông tới.
“Tướng quân! Ngài thấy thế nào rồi?”
Ta rưng rưng lệ, chỉ tay về phía xe ngựa: “Mặc tướng quân… ngài ấy trúng độc của Kính Thế tử rồi, các ngươi mau đi tìm hắn đòi thuốc giải đi!”
Thuộc hạ của Mặc Diễm nghe vậy liền đồng loạt rút đao, vây quanh cỗ xe ngựa.
“Mời Thế tử giao thuốc giải ra đây!”
13.
Dù đứng cách một quãng xa, ta vẫn thấy gương mặt Kính Minh Vũ viết rõ hai chữ “M. ẹ k. iếp”.
“Không phải! Các ngươi đi mà tìm nữ nhân kia kìa!”
“Độc này không phải ta hạ… Ta đi ra ngoài không mang theo thuốc giải…”
Nhưng những người đó làm sao chịu tin? Tất cả đều kề đao vào cổ hắn.
Ta nhìn Mặc Diễm đang đỏ mặt, thần trí bắt đầu có chút mơ màng bên cạnh, nước mắt từng giọt lớn lã chã rơi xuống.
“Tướng quân! Ngài không sao chứ? Đều là lỗi của bản công chúa!”
“Người ngài nóng quá, ta… ta đi ra đằng kia lấy nước lau mặt cho ngài.”
Nói đoạn ta buông hắn ra, cầm lấy chiếc khăn, làm bộ dạng như muốn đi thấm nước.
Lúc đang ngồi xổm xuống giặt khăn, ta giả vờ trượt chân, hét lên một tiếng “Ngã xuống nước rồi”, thế là nương theo dòng nước trôi đi mất dạng!
Cũng may là cha ta đã đăng ký cho ta đi học bơi từ nhỏ.
Nào là bơi ngửa, bơi bướm, bơi đủ kiểu… ta ở trong nước như cá gặp nước vậy.
Thuộc hạ của Mặc Diễm bận ép Kính Minh Vũ đưa thuốc giải, chẳng còn tâm trí đâu mà quản ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trôi theo dòng nước đi xa dần.
Kính Minh Vũ thực ra vẫn rất luyến tiếc ta.
“Các ngươi buông ta ra! Nữ nhân kia chạy rồi!”
“Đây đều là quỷ kế của nàng! Các ngươi đều trúng bẫy rập của nàng rồi!”
Nhưng mà, ai sẽ tin đây?
Đáng thương cho Khang quốc Thế tử nha, hãy cứ nếm trải cơn thịnh nộ của các dũng sĩ đến từ Bắc Địch đi!
Tỷ tỷ ta đây không rảnh tiếp nữa nhé!
Ta nguyên bản nghĩ rằng, chờ đến đoạn dòng nước bằng phẳng một chút liền tìm chỗ lên bờ.
Không ngờ tới, ta trôi dạt một hồi lại bị người ta vớt lên.
Ta vốn định nói, không cần phải cứu ta, ta có thể tự mình xoay xở, ta biết bơi mà.
Nhưng người nọ rõ ràng không cho ta cơ hội, trực tiếp xách ta đến trước mặt một người.
“Bệ hạ! Từ dưới nước vớt lên một người, nghi là thích khách!”
Ta thật muốn chửi thề!!!
Trong cảnh nội Thịnh Quốc, kẻ có thể được xưng tụng là Bệ hạ, ngoài vị hoàng huynh ta chưa từng gặp mặt – nam chính số ba Hiên Viên Liên Thành ra thì còn ai vào đây nữa?