Chương 9: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi – Phiên ngoại: Kết cục của Tạ Dao

Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi

Mục lục nhanh:

Trở lại Tạ gia, ta biết điều chờ đợi mình chính là cảnh vạn kiếp bất phục.
Mẫu thân vốn dĩ đã chẳng ưa gì ta, người bà yêu thương từ bé đến lớn chính là đích tỷ của ta, Tạ Dung Dung.
Dẫu cho Tạ Dung Dung vốn chẳng phải nữ nhi ruột thịt của bà, không, hoặc nói đúng hơn, nàng ta đến cả người Tạ gia cũng không phải.
Nhưng vì cớ gì chứ?
Vì sao Tạ Dung Dung nàng ta từ nhỏ đến lớn lại nhận hết mọi yêu chiều sủng ái, khi trưởng thành lại có thể cùng Thái tử điện hạ định ra hôn sự, trở thành tiểu nương tử được vạn người ngưỡng mộ chốn kinh thành này!
Nhưng khi ta phải chịu đủ mọi đọa đày thì lại chẳng có lấy một người thương xót!
Còn nàng ta chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, kẻ như nàng ta dựa vào đâu mà được sống êm ấm sung sướng đến thế!
Kiếp trước ta đã thành công. Ta tuy rằng chẳng hề yêu Thái tử, nhưng ta cam lòng gả cho hắn để trở thành người phụ nữ tôn quý nhất dưới gầm trời này, và cũng để khiến cho nàng ta không được sống dễ chịu!
Ý định hòa thân là do ta bày ra, ta chính là không muốn nhìn thấy nàng ta sống yên ổn.
Nhưng ta chưa từng nghĩ tới nàng ta lại chết trên đường đi hòa thân.
Bất quá chết thì cũng đã chết rồi, kẻ lạnh lùng vô tình như nàng ta, đó chính là quả báo của nàng ta!
Đời này ta thức tỉnh, hóa ra ta mới là nữ chính.
Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ phụ, vốn dĩ phải làm hòn đá lót đường cho ta.
Ta bỗng nhiên cảm thấy chẳng có gì đáng để ghen tị với nàng ta nữa.
Ta biết nàng ta cũng đã thức tỉnh, nhưng một nữ phụ thì có thể làm nên trò trống gì chứ?
Ban đầu ta cứ ngỡ nàng ta nhường lại ngôi vị công chúa là vì khiếp sợ, cho nên mới không để nàng ta vào mắt.
Vị trí công chúa này kiếp trước nàng ta từng có được, vậy thì ta cũng muốn thử ngồi lên một lần.
Nào ngờ ta lại sập vào bẫy rập của nàng ta.
Khi ta nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, đời này ta không thể nào gả cho Thái tử được nữa, mà trước kia vì quá đỗi ngang ngược phô trương khiến mẫu thân chán ghét, bà tuyệt đối sẽ không tìm cho ta một mối hôn sự tốt đẹp nào.
Bây giờ ta gần như chẳng dám bước chân ra khỏi cửa, khắp các trà lâu quán rượu đồn đại chuyện ta trộm tín vật, mưu toan chim tu hú chiếm tổ chim khách, những lời gièm pha đó suýt chút nữa đã nuốt chửng ta.
Là do ta đã xem thường nàng ta.
Về sau, ta nghe tin Thái tử ngã ngựa, ta chẳng có suy nghĩ gì, mà cũng không còn tâm trí đâu để bận tâm nữa.
Mẫu thân đã định sẵn mối hôn sự cho ta với người ta, đối phương chỉ là một thư sinh nghèo, gia cảnh bần hàn túng thiếu.
Ta cảm thấy thật nực cười, trước kia Tạ Dung Dung nàng ta có thể gả cho Thái tử, đổi lại là ta thì lại là một thư sinh nghèo kiết xác. Lòng người đúng thật là thiên vị.
Nếu còn có kiếp sau, ta không thèm làm nữ chính này nữa, hãy để ta đổi thành nàng Tạ Dung Dung kia đi.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước