Chương 8: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi Chương 8
Truyện: Cứ để nàng ta làm nữ phụ độc ác đi
17
Đến khi ta gặp lại Tiêu Du Cẩn lần nữa thì đã là nửa năm sau.
Ta nhìn Tiêu Du Cẩn đang bị trục xuất khỏi cung điện. Tiêu Du Cẩn sống trong nhung lụa đã quen, mỗi lần xuất hiện đều vấn tóc bằng quan ngọc, vận cẩm y hoa phục, chưa từng có một lần nào thảm hại như hiện tại, thân mặc áo vải thô sơ, cúi gục cái đầu kiêu ngạo xuống.
Ta ngỡ rằng ta sẽ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy kẻ kiếp trước hại ta chết thảm nay lưu lạc đến bước đường này.
Thế nhưng trong lòng ta lại chẳng có mấy khoái cảm trả thù, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay của người bên cạnh.
Tiêu Du Cẩn cũng nhìn thấy ta, khác hẳn với vẻ vân đạm phong thanh ngày trước, ánh mắt hắn nhìn ta ngập tràn oán hận.
Ta thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Cứ hận đi.
Giống như ta ở kiếp trước vậy, hãy hận đi.
Đột nhiên, lòng bàn tay ta được siết chặt.
Ta quay đầu lại, chạm phải ánh mắt ấm áp ôn nhu kia, dường như có một sức mạnh nào đó rót vào tận sâu cõi lòng, xua tan đi mọi thù hận.
Ta khẽ nói: “Chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta cùng rời khỏi nơi này nhé.”
Hắn chỉ hơi ngạc nhiên một thoáng rồi gật đầu đáp: “Được.”
18
“Con ơi, con của ta——” Khi Quý phi gặp lại Tiêu Du Tư, bà ta kích động đến rơi nước mắt.
Mọi người ai nấy đều ngỡ rằng Lục hoàng tử đã chết.
Kỳ thực chẳng phải vậy, ngày hôm ấy, kẻ chịu vết thương chí mạng chính là tên ám vệ ra tay, bởi vì người biến hóa thành dáng vẻ của Lục hoàng tử chính là Thôi Trúc.
Ta cùng Thôi Trúc đứng ở một bên, nhìn Tiêu Du Tư khôi ngô tuấn tú bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Quý phi, đợi bà ta bình tĩnh lại đôi chút mới quay đầu sang, ánh mắt dừng trên người ta. Thiếu niên với đôi mắt trong veo, khẽ gọi ta: “A tỷ, đa tạ tỷ.”
Ta gật đầu, xem như nhận lấy lời tạ ơn.
Kiếp trước Tiêu Du Tư mất sớm, ta và hắn vốn không có ân oán thù hận gì.
Bước ra khỏi Trường Xuân Cung, ta cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ lùng.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế băng hà, Lục hoàng tử kế vị, đại xá thiên hạ.
Ta chủ động xin ra khỏi cung lập phủ riêng.
Khi ngồi trên cỗ xe ngựa rời cung, ta nhìn thiếu niên đang ngồi đoan chính bên cạnh mình, dò hỏi: “Thôi Trúc, tên thật của ngươi là gì?”
Dường như không ngờ ta lại hỏi chuyện này, hắn ngẩn ra một thoáng rồi đáp: “Vân Ân.”
Ta gật đầu, nghiêm trang nói: “Ừm, A Ân, bản công chúa cho phép ngươi làm phò mã của ta.”
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng lên sắc hồng phấn, nhưng đôi mắt trong veo kia lại nhìn chằm chằm ta không rời, tựa như một mặt hồ mùa xuân dập dềnh sóng nước: “Được, Công chúa điện hạ của ta.”