Chương 4: Công Chúa Trọng Sinh Chương 4

Truyện: Công Chúa Trọng Sinh

Mục lục nhanh:

5
“Chuyện ta dặn ngươi đã làm xong chưa?”
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Từ khoảnh khắc ta lấy lại thân thể này, ta và bọn họ đã định sẵn là ở hai đầu chiến tuyến.
Thứ họ cần là một Định Quốc công chúa biết nghe lời, không có dã tâm, chứ không phải ta.
Mà ta, là đến để báo thù.
Đào Chi gật đầu: “Vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Nếu đã vậy, hãy để Văn Quốc công đích thân thổi bùng cơn gió đông này cho ta.”
Bên trong Cần Chính điện, Văn Quốc công cùng các đại thần thân tín quỳ thành một dãy, Hiền phi cũng đứng một bên với vẻ mặt đầy áy náy.
Ngoài cửa là Triệu Hằng với bộ y phục chỉnh tề nhưng sắc mặt tái nhợt.
“Xin Bệ hạ làm chủ cho lão thần!
“Lão thần cả đời trung thành tận tâm, cuối đời lại bị công chúa đùa giỡn như vậy, thật không còn mặt mũi nào mà sống tiếp!”
“Không còn mặt mũi sống tiếp thì đi c.h. ết đi.” Ta đẩy cửa bước vào, nhìn đám người đang quỳ dưới đất mà nói: “Văn Quốc công chắc không đến mức không có gan để c.h. ết đấy chứ?”
“A Tư, sao con có thể nói như vậy, Văn Quốc công là nhạc phụ tương lai của con!” Hiền phi mắt rưng rưng, diễn tròn vai một người mẹ lo lắng cho con gái.
“Lần này con thật sự quá đáng rồi.” Bà ta bước tới, dịu dàng nắm lấy tay ta: “Hằng nhi dù sao cũng là trượng phu tương lai của con, sao con có thể sai người lột y phục của hắn… như vậy sau này hắn làm sao nhìn mặt người đời?”
Ta gạt tay bà ta ra: “Hiền phi nương nương chắc là quên gì rồi, chuyện của ta từ bao giờ đến lượt bà quyết định?”
Phụ hoàng liếc nhìn hiện trường, đập mạnh xuống bàn: “Đủ rồi! Các ngươi coi chỗ này của trẫm là nơi nào?”
Sau đó Người nhìn ta, trầm giọng: “A Tư, gần đây con làm hơi quá rồi đó…”
Nghe vậy, Hiền phi và Văn Quốc công liếc nhau, trong mắt đầy vẻ đắc ý.
Thứ họ muốn chính là khiến ta thất sủng.
Một công chúa không có sự che chở của hoàng đế thì dù muốn trả thù cũng chẳng có cách nào.
Tiếc thay, họ quá ngu xuẩn.
“Trẫm năm lần bảy lượt gọi con vào cung, con đều lấy cớ bị bệnh để thoái thác, con còn coi trẫm là phụ thân không?”
Kẻ xuyên không sợ đế vương.
Bản thân vốn danh bất chính ngôn bất thuận, lại không biết che đậy, nên sợ đế vương phát hiện nàng ta đã thay lòng đổi dạ.
Mỗi khi gặp phụ hoàng, nàng ta đều cảm thấy áp lực, lo sợ bị nhìn thấu, lâu dần thành ra chẳng muốn gặp Người nữa.
Nhưng phụ hoàng là hoàng đế, Người đã chứng kiến bao âm mưu thủ đoạn, ta lại là đứa trẻ do chính Người nuôi lớn, Người hiểu ta nhất, sao có thể không nhận ra có chuyện bất thường?
Kiếp trước trước lúc lâm chung, Người còn hỏi kẻ xuyên không kia rằng: “A Tư đã đi đâu rồi?”
Ta đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, liền thề rằng nếu có thể lấy lại thân thể, việc đầu tiên ta làm là lột da rút gân kẻ đã hại phụ hoàng.
“Là nhi thần sai.” Ta cúi đầu, cố nén nỗi xót xa trong lòng.
“Thôi, con trở về là tốt rồi…”
“Hiền phi, ngươi cùng Quốc công lui ra đi, trẫm có chuyện muốn nói riêng với A Tư.”
Phụ hoàng liếc nhìn đám người đang quỳ, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Bệ hạ! Lão thần…”
“Được rồi, ngươi khóc lóc cả buổi chiều còn chưa đủ sao? Trẫm nghe mà đau hết cả tai. A Tư là hạng người gì, trẫm lại không biết sao? Chắc chắn là con trai ngươi đã làm chuyện gì quá đáng, trẫm còn chưa hỏi tội ngươi đâu, ngươi còn mặt mũi nào mà khóc?”
Phụ hoàng đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại mình ta.
“Trở lại là tốt rồi.” Người nhìn ta với ánh mắt hoài niệm: “Trở lại là tốt rồi, trẫm cứ ngỡ con sẽ không bao giờ quay về được nữa.”
“Phụ hoàng…” Ta đỏ hoe mắt: “Sau này nhi thần tuyệt đối không rời đi nữa.”
Vừa mới xúc động được một chút, phụ hoàng đã thở dài, bất đắc dĩ nói: “Con nói xem, trở về thì cứ trở về đi, sao lại gây ra náo động lớn như vậy?”
“Hiện nay quốc khố trống rỗng, đang lúc cần dùng người, con làm loạn một trận thế này, trẫm biết ăn nói sao với mọi người đây?”
Ta là công chúa tôn quý nhất Đại Tề kể từ khi lập quốc.
Phụ hoàng phong cho ta hai chữ Định Quốc vốn đã khiến nhiều người bất mãn.
Bây giờ, ta lại lột đồ của quyền quý, treo người suốt cả đêm, làm dư luận xôn xao.
Thêm vào đó, Văn Quốc công còn đứng sau kích động, hiện giờ nửa triều đình đều đang dâng sớ buộc tội ta.
“Phụ hoàng già rồi.” Phụ hoàng nhìn ta: “Nếu không bảo vệ được con thì phải làm sao?”
Ta mỉm cười, đưa cho phụ hoàng thứ mà ta đã chuẩn bị từ trước: “Phụ hoàng già rồi, nhưng nhi thần vẫn còn trẻ.”
“Quốc khố trống rỗng, chỉ cần phụ hoàng chịu tin nhi thần, nhi thần sẽ giải quyết.”
Lúc ra khỏi cung, ta không quên Triệu Hằng vẫn đang quỳ dưới đất, liền dặn dò Đào Chi:
“Mang Triệu Hằng về phủ, bản công chúa đã chuẩn bị sẵn lễ vật cho hắn.”
Mọi chuyện ở kiếp trước, ta không thể buông bỏ.
Nếu không buông bỏ được, vậy thì hãy tự tay g.i. ết c.h. ết cơn ác mộng đó đi.
“Đồ độc phụ! Ngươi dám động vào ta, cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Triệu Hằng cứng cổ, mắt đỏ ngầu, vừa vùng vẫy vừa thét lớn.
Ta liếc nhìn hắn, thấy thật nực cười.
Hắn lấy đâu ra tự tin rằng cha hắn, một Quốc công, dám can thiệp vào chuyện của một công chúa?
E là cha hắn ở nhà cũng chẳng thiếu những lời huyễn hoặc.
Huyễn hoặc rằng dựa vào tên ngu xuẩn Tống Diễn để mưu đoạt thiên hạ, sau này triều đình sẽ là nơi ông ta lũng đoạn.
Tiếc thay.
Giấc mộng đó tan vỡ rồi.
“Hy vọng ngày mai ngươi vẫn có thể tự tin nói ra những lời này.”


← Chương trước
Chương sau →