Chương 3: Công Chúa Trọng Sinh Chương 3
Truyện: Công Chúa Trọng Sinh
4
Tống Nguyệt bị kích động mạnh, khi ta rời đi, nàng ta vẫn còn đang đập phá đồ đạc ở cung Vị Ương.
Còn về Hiền phi nương nương, có thể trụ vững ở vị trí Tứ phi nhiều năm, bà ta cũng chẳng phải hạng thỏ trắng đơn thuần gì.
Ta náo loạn một trận hôm nay, chuyện gì cần hiểu bà ta chắc hẳn đã hiểu rõ.
Giờ đây e là bà ta đang sống trong nỗi sợ hãi bị ta trả thù.
Dù sao ta vốn chẳng phải kẻ rộng lượng, trước kia bà ta lừa gạt ta làm bao nhiêu việc, ai biết được ta có tính sổ sau này hay không?
“Công chúa, Thế tử tới.”
Ta xoa xoa giữa mày, có chút bực bội lên tiếng: “Thế tử nhà ai? Trực tiếp đuổi ra ngoài là được, bản công chúa không tiếp.”
Từ khi trở lại thân thể này suốt một ngày qua, ta vẫn chưa được chợp mắt.
“Nhưng đã…”
Lời Đào Chi chưa dứt đã bị người khác cắt ngang.
“Tống Tư, ta nghe nói hôm nay nàng lại đến chỗ Hiền phi nương nương gây huyên náo?”
Nghe vậy, ta mở mắt, chợt nhớ ra đây là kẻ nào.
Là Triệu Hằng, vị hôn phu mà kẻ xuyên không kia đã mặt dày mày dạn cầu xin mới có được, thậm chí còn vì hắn mà giải tán đám nam sủng phụ hoàng ban tặng.
Cũng chính là kẻ đã tự tay rót rượu độc cho người xuyên không kia.
“Đào Chi, dạy cho Thế tử biết quy củ.” Ta nhắm mắt lại, chẳng buồn động đậy.
Vừa dứt lời, Đào Chi đã giáng cho hắn một bạt tai.
“Nàng quả nhiên là đang giả vờ, Tứ công chúa nói không sai, nàng kiêu ngạo ương ngạnh, không kính trọng bề trên, làm sao xứng bước vào cửa nhà ta?”
Triệu Hằng bị đánh nhưng vẫn không hề hối cải, miệng vẫn luyên thuyên không ngừng:
“Ta đã nói rồi, muốn làm con dâu Triệu gia ta thì phải nghe lời, hiểu chuyện, hiếu thuận với cha mẹ, hạng người như nàng…”
Nghe vậy, ta bật cười khinh bỉ: “Ngươi là cái thứ gì mà dám phản bội bản công chúa?”
Lời Tống Nguyệt chưa nói hết, e là nàng ta đã sớm tư thông với Triệu Hằng rồi.
Kiếp trước ta bị nhốt bên cạnh kẻ xuyên không, không thể đi đâu, nhiều chuyện chỉ biết mập mờ.
Nhưng chuyện này, ta nhìn thấu hết thảy.
Chỉ là không ngờ bọn họ lại tư thông sớm đến vậy.
Trời dần tối, trong phủ đã thắp đèn nến.
Nhìn kỹ lại, Triệu Hằng cũng được coi là một mỹ nam tử, vóc dáng đĩnh đạc, da trắng như ngọc, nếu đôi mắt kia thuần khiết và vô tội thêm chút nữa thì càng hợp khẩu vị của ta.
“Xem ra Đào Chi chưa dạy ngươi được quy củ, vậy thì để bản công chúa đích thân dạy.” Ta vươn vai, chậm rãi bước tới trước mặt hắn.
Ta bóp chặt cằm hắn, lực tay lớn đến mức hắn không thể phản kháng: “Gương mặt này quả nhiên có chút vốn liếng, hèn chi ai cũng thích, bản công chúa nhìn cũng thấy không tệ.”
Ta học võ từ nhỏ, sức lực lớn hơn tên thư sinh này không biết bao nhiêu lần.
Chỉ một cú đá, ta đã khiến hắn nằm bẹp dí, không gượng dậy nổi.
Ta giẫm lên ngực hắn, từ trên cao nhìn xuống trào phúng:
“Người đời đều nói Văn Quốc công thế tử thanh chính liêm khiết lại có dung mạo thoát tục, hôm nay nhìn lại, đúng là có bộ da đẹp thật.
“Nhưng cái đầu óc này, e là từ trong bụng mẹ đã mang theo sự ngu xuẩn như lợn rồi.”
Triệu Hằng bị mắng đến đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn không phục mà trừng mắt nhìn ta, như thể giây tiếp theo sẽ xé xác ta ra vậy.
“Không phục? Không sao, bản công chúa thích nhất là kẻ cứng đầu.
“Đào Chi, lột sạch y phục của hắn, đợi đến nửa đêm thì treo trước cổng Văn Quốc công phủ, để sáng mai thiên hạ cùng chiêm ngưỡng.”
Ngày hôm sau, cả kinh thành xôn xao.
Văn Quốc công thế tử trần như nhộng, sạch sẽ hơn cả tiểu quan trong thanh lâu, bị treo lủng lẳng trước cửa đại môn Văn Quốc công phủ.
Hầu như cả kinh thành đều kéo đến xem náo nhiệt.
Nghe nói Văn Quốc công phu nhân đã tức đến ngất xỉu, có lẽ vì quá hổ thẹn.
Sau sự việc đó, Văn Quốc công phủ đóng chặt cửa, ngay cả người đi mua sắm cũng không thấy, chỉ thấy thầy thuốc ra vào tấp nập.
Tống Diễn phái người đến phủ ta, bảo ta đi cầu hòa, sợ việc này ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn và Văn Quốc công, ảnh hưởng đến việc đoạt vị của hắn.
Thật nực cười, hắn đoạt vị thì liên quan gì đến ta?
Nhớ kiếp trước, kẻ xuyên không kia vì Tống Diễn mà xông pha, thậm chí còn hạ độc phụ hoàng để đoạt thiên hạ.
Phụ hoàng biết người hạ độc là ta, nhưng Người lại không nói một lời.
Thậm chí còn để lại cho ta một phong chiếu thư để trống, cho ta một con đường lui.
Phụ hoàng của ta…
“Công chúa.” Đào Chi cắt ngang dòng hồi tưởng của ta: “Văn Quốc công dẫn theo Thế tử đang quỳ ngoài Cần Chính điện, nói là muốn xin Bệ hạ chủ trì công đạo.”