Chương 13: Công Chúa Tranh Đế – Ngoại truyện
Truyện: Công Chúa Tranh Đế
Sau khi ta được phong làm Hoàng Thái Nữ không lâu, phụ hoàng lấy lý do tuổi tác đã cao nên đã thoái vị truyền ngôi cho ta.
Nhìn phụ hoàng đang hăng hái cùng mẫu phi thảo luận về kế hoạch đi du ngoạn, ta chỉ muốn đảo mắt lên tận trời xanh.
“Muốn đào tẩu thì ít nhất cũng phải tìm một cái lý do nào đó nghe cho đáng tin cậy một chút chứ?”
Phụ hoàng vỗ vai ta:
“Xu nhi, trẫm tin tưởng năng lực của con nhất định có thể thống trị đất nước thật tốt, huống hồ bên cạnh con còn có một nam tử ưu tú như Cung tướng, trẫm tuyệt đối yên tâm.”
Lời này nói xong chưa được mấy ngày, hai người họ đã chọn một ngày đẹp trời, chẳng thèm chào hỏi một tiếng mà cứ thế rời đi luôn!
Khi Cố Lâm tới tìm ta, đống tấu chương trong Ngự thư phòng đã chất cao như núi.
Nàng ta trêu chọc:
“Liều mạng để lên làm hoàng đế, kết quả lên làm rồi vẫn phải liều mạng như cũ!”
“Nàng tránh ra một bên đi, tính toán khi nào thì khởi hành?”
Ngay khi đăng cơ, ta đã phong Cố Lâm làm tướng quân. Thân thủ của nàng ta lợi hại chẳng kém gì nam tử, nếu không phải vì phận nữ nhi bị trói buộc thì đáng lẽ đã sớm được chinh chiến sa trường rồi.
“Mấy ngày tới sẽ đi thôi. Hôm nay ta tới là để báo cho nàng một tiếng, Triệt ca ca không yên tâm nên muốn đi cùng ta. Huynh ấy nói gió cát biên cảnh rất lớn, có huynh ấy đi theo ít nhiều cũng có thể chăm sóc cho ta.”
“Chậc chậc!”
Ta khinh bỉ những kẻ thích phô trương tình cảm.
“Hoàng huynh của ta vốn thân ngọc mình ngà, đi theo chưa biết chừng là ai chăm sóc ai đâu!”
“Ta tình nguyện mà! Ít nhất chúng ta hiện giờ cũng là phu thê, không giống vị tướng gia nào đó, đến cả danh phận cũng chẳng có!”
Quên chưa nói, Cố Lâm đã thành thân với hoàng huynh của ta, còn ta và Cung Huyền vẫn chưa có động tĩnh gì, cho nên nàng ta thỉnh thoảng lại đem chuyện này ra để trêu chọc ta.
Ta vươn tay cào vào eo nàng ta:
“Ta hiện tại là Hoàng thượng đấy, nàng còn dám trêu ta, cẩn thận ta trị tội dĩ hạ phạm thượng nha!”
“Tới đây, tới đây đi, nàng tưởng ta sợ chắc!”
Ta và Cố Lâm đang đùa nghịch thì Cung Huyền đẩy cửa bước vào.
Cố Lâm có chút sợ hắn, liền lén lút sát lại gần ta:
“Xu nhi, tại sao mỗi lần gặp Cung Huyền ta đều cảm thấy hắn nhìn ta với ánh mắt đầy địch ý thế nhỉ?”
Ta: “……”
Ta nên giải thích với nàng thế nào rằng trong mắt Cung Huyền, nàng chính là tình địch đây?
Cố Lâm càng dựa sát vào ta, sắc mặt Cung Huyền càng thêm đen tối.
Cô gái nhỏ rùng mình một cái, vội vàng chạy mất tích.
Ta nhịn không được bật cười thành tiếng:
“Huynh xem huynh kìa, dọa người ta đến mức nào rồi!”
“Đó là do gan nàng ta quá nhỏ thôi.”
Cung Huyền tự nhiên ôm ta vào lòng, cầm miếng điểm tâm trên bàn đút vào miệng ta:
“Bất quá có một điểm Cố tiểu thư nói chẳng sai đâu, bệ hạ định khi nào thì cho ta một cái danh phận đây?”
Ta khựng lại một chút:
“Huynh sốt ruột đến thế sao?”
“Chẳng lẽ bệ hạ muốn bội tình bạc nghĩa?”
“Đương nhiên là không phải rồi!”
Ta đỏ mặt:
“Chẳng phải là vẫn chưa kịp thu xếp sao!”
“Nói như vậy, bệ hạ rất mong chờ sao?”
Giọng nói của Cung Huyền vang lên ngay sát vành tai ta, bàn tay hắn ôm lấy eo ta bắt đầu có những hành động không mấy thành thật.
“Bệ hạ nếu đã sốt ruột thì thu xếp trước cũng được, chỉ là xong việc rồi thì không được vứt bỏ ta đâu đấy!”
Ta nhìn bàn tay hắn đang nới lỏng y phục của mình, đây là ở Ngự thư phòng, lại còn là ban ngày ban mặt, nhưng người đàn ông trước mắt quả thực quá đỗi anh tuấn!
Nhìn vào mắt hắn, ta nuốt nước miếng cái ực, nhưng vẫn nhịn không được mà ngăn lại:
“Ban ngày tuyên dâm thế này e là không hay cho lắm…”
“Điện hạ không muốn sao?”
“Cũng không hẳn là không muốn.”
“Điện hạ yên tâm, chẳng ai dám vào đây đâu, lại càng không có kẻ nào dám rêu rao bậy bạ. Thần nhất định sẽ hầu hạ bệ hạ thật tốt!”
Sau đó ta chỉ muốn mắng người, cái gì mà hầu hạ cơ chứ, quả thực là muốn lấy mạng người ta mà!
Ngày thứ hai bãi triều, ngày thứ ba bãi triều, đến ngày thứ tư nếu không phải lão Thái phó thực sự nhìn không nổi mà tới thỉnh an, e rằng ta sẽ trở thành vị hoàng đế băng hà sớm nhất trong lịch sử bản triều mất!
Thế là, ngay khi lão Thái phó vừa mới trở về phủ sau buổi bãi triều, liền nhận được phần thưởng từ trong cung gửi tới: vạn lượng vàng ròng, ngàn lượng bạc trắng, cùng một miếng kim bài lệnh tiễn.
Thấy kim bài như thấy bệ hạ thân lâm, vào thời điểm cần thiết có thể dùng để bảo toàn tính mạng.
Lão Thái phó run rẩy đón lấy phần thưởng:
“Xin hỏi đại giám, bệ hạ cớ sao vô cớ trọng thưởng lão già này?”
“Bệ hạ nói trong triều chỉ có Thái phó đại nhân là không sợ cường quyền đã cứu lấy mạng của người, ơn đức lớn lao như vậy nhất định phải báo đáp.”
Lão Thái phó suy nghĩ cả đêm cũng chẳng tài nào hiểu nổi cái ân cứu mạng kia lão đã cứu từ bao giờ!
Còn về phần ta, trốn được nhất thời nhưng chẳng trốn nổi một đời.
Đặc biệt là sau khi Cung Huyền chính thức trở thành hoàng phu, hắn lại càng lấn tới, ngày nào cũng hận không thể kéo ta về tẩm cung ngay khi trời vừa sập tối.
Nỗi khổ tâm này chẳng ai hay biết cả!
Vậy mà các triều thần không những không chia sẻ lo lắng với ta, trái lại còn không ít kẻ dâng sớ muốn ta tuyển tú, thậm chí còn nhiệt tình đề cử nam tử trong nhà mình đang độ tuổi cập kê nữa!
Nhìn những bức họa tú nam đồng loạt gửi vào cung, ta rơi vào trầm tư.
Chỉ một mình Cung Huyền thôi đã lấy đi nửa cái mạng của ta rồi, nếu còn thêm vài người nữa thì ta còn sống nổi không?
Suy đi tính lại, ta quyết định trả hết những bức họa này về.
Chẳng hiểu xui xẻo thế nào lại bị Cung Huyền bắt gặp.
Ánh mắt hắn vô cùng vi diệu:
“Bệ hạ đây là đang muốn tuyển phi sao?”
“Ta không có, huynh nghe ta giải thích đã…”
“Không cần nói nữa, chắc chắn là do thần vẫn chưa đủ nỗ lực nên bệ hạ mới nảy sinh tâm tư này. Nếu đã như vậy, kể từ ngày hôm nay, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ!”
“Thực ra cũng không cần thiết đến thế đâu mà!”
Ta còn chưa kịp phản kháng đã bị Cung Huyền bế ngang lên đi vào nội thất.
Bị ném lên giường, ta run bần bật, khóc không ra nước mắt mà gào lên:
“Trẫm thực sự không muốn tuyển phi mà!”
Đáng tiếc, người trước mặt chẳng hề tin lời ta.
Không những không tin, Cung Huyền còn dùng hành động thực tế để khiến ta ngay cả hai chữ “tuyển phi” cũng không muốn nghe tới nữa.
Rốt cuộc thì, bảo trọng sinh mệnh mới là trách nhiệm của mỗi người!
(Toàn văn hoàn)