Chương 12: Công Chúa Tranh Đế Chương 12

Truyện: Công Chúa Tranh Đế

Mục lục nhanh:

Sắc mặt phụ hoàng âm trầm:
“Việc thứ nhất trẫm có thể đáp ứng, còn việc thứ hai thì không phải chuyện để con can thiệp vào.”
“Phụ hoàng!”
Đoan Vương vội vã:
“Chẳng lẽ người thực sự yên tâm giao vạn dặm giang sơn vào tay một nữ tử sao? Thật là hoang đường và buồn cười!”
Quần thần trong điện nghe lời hắn nói thì không ít kẻ bắt đầu dao động, thậm chí có vài vị thần tử còn lên tiếng phụ họa theo.
“Bệ hạ, Đoan Vương tuy có tội nhưng lời này cũng có lý. Từ xưa đến nay nữ tử dựa vào phu quân, sinh con đẻ cái, thiên địa vốn có cương thường, không thể làm trái!”
Trong số đó, kẻ kiên quyết nhất chính là Hộ Quốc Công.
Ta nhướng mày:
“Hộ Quốc Công là muốn nói với bản cung rằng nữ tử thì nên phục tùng nam tử không được phản kháng, mà hành động này của bản cung là vi phạm cương thường luân lý, xuất đầu lộ diện là hạng không biết liêm sỉ có đúng không?”
Hộ Quốc Công nắm chặt nắm đấm:
“Thần không dám, thần chỉ đang tận bổn phận của một vị thần tử. Nhưng nếu bệ hạ khăng khăng như thế, thần vô dụng chỉ có thể lấy cái Ch*t để chứng minh lòng trung!”
Ta đảo mắt, đây là đang uy hiếp ai chứ?
“Nếu đã biết mình vô dụng, sao không sớm ngày nhường chức cho người hiền đức, cứ lãng phí bổng lộc triều đình như vậy, ngươi rốt cuộc là có tâm tư gì!”
“Ngươi!”
Hộ Quốc Công tức đến mức sắc mặt xanh mét.
Ta chẳng thèm để ý đến lão, ánh mắt lướt qua từng người có mặt tại đây:
“Các vị ngồi đây, bất kể là ai, bản cung không gây sự nhưng cũng chẳng sợ sự. Nếu các người khăng khăng muốn đối nghịch với bản cung, thì số bạc xét nhà mấy hôm trước đã dùng quá nửa rồi, bản cung chẳng ngại vất vả mà xét thêm vài nhà nữa để làm giàu ngân khố đâu!”
“Còn về bổn phận của thần tử, một không vì dân mưu phúc, hai chẳng thể hộ vệ quốc gia, suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn vào chuyện nam nữ để soi xét, thật là tầm thường hẹp hòi! Kẻ không biết xấu hổ khi nói về bổn phận thần tử quả thực chính là một trò cười!”
“Bản cung hôm nay nói rõ ở đây, muốn lấy cái Ch*t chứng minh lòng trung hay muốn từ quan, bản cung đều không ngăn cản. Chức quan này các người không muốn làm thì có rất nhiều người tình nguyện làm. Chỉ có một điều, đừng gây chuyện trước mặt bản cung, nếu không kẻ chịu khổ sẽ chẳng phải chỉ mình ngươi đâu!”
“Công tích của bản cung không phải thứ mà các người chỉ cần thốt ra một câu nam nữ nhẹ bẫng là có thể xóa sạch. Những kẻ đối nghịch với bản cung tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Hộ Quốc Công tức đến trắng bệch mặt mày, thế mà lại quay sang tìm Cung Huyền:
“Công chúa nói năng càn quấy, kiêu ngạo như vậy, Cung tướng quyền cao chức trọng, lẽ nào cũng có thể nhẫn nhịn được sao?”
Cung Huyền vô tội chớp mắt:
“Bản tướng lòng dạ rộng lớn, xưa nay vốn luôn nhẫn nhịn. Hơn nữa điện hạ nếu muốn làm nữ đế, thì bản tướng sẽ là vị hoàng phu trong tương lai, có gì mà phải so đo chứ!”
“Ngươi!”
Hộ Quốc Công hai mắt trợn ngược, trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ!
Ta tỏ vẻ vô cùng vô tội, ai bảo trong bao nhiêu người lão không chọn, lại cứ nhất định phải chọn Cung Huyền cơ chứ!
Cung Huyền lại càng vô tội hơn, hắn chỉ nói lời thật lòng thôi mà, sao lại có người tức giận đến mức hôn mê chứ!
Cuối cùng phụ hoàng phải ra mặt giảng hòa:
“Hộ Quốc Công tuổi tác đã cao, người đâu mau đưa lão về phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, mấy ngày tới không cần phải thượng triều!”
Kẻ đi tiên phong đã không còn, đám còn lại chỉ là tàn quân, không đáng lo ngại.
Đoan Vương mưu phản vốn tội đáng xử tử, phụ hoàng khai ân giáng xuống làm thứ dân, giữ lại cho hắn một mạng.
Ta được phong làm Hoàng Thái Nữ, kể từ đó chính là vị trữ quân danh xứng với thực!
Cung Huyền và ta nhìn nhau, đôi bên đều thấy được tình ý triền miên trong mắt đối phương.
Kể từ nay, ta là quân, còn hắn là vị trọng thần xương sống sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội ta.


← Chương trước
Chương sau →