Chương 9: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp Chương 9
Truyện: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp
Nhưng phản ứng của Tạ Từ lại khiến ta có chút bất ngờ, rõ ràng chàng nhận ra ta cố ý trả đũa ả, vậy mà vẫn cam lòng phối hợp.
Thậm chí còn dâng cả bả vai mình ra cho ta cắn.
Ta đưa tay khẽ vạch cổ áo chàng ra, nhìn thấy vết răng hằn sâu trên da thịt, vừa thấy xót xa lại vừa nhịn không được muốn khen ngợi chàng vài câu.
“Nghĩa phụ diễn xuất quả thực không tồi nha, đau đến thế mà không kêu lấy một tiếng.
“Giọng nói run rẩy cũng bắt đúng cảm xúc vô cùng.
“Quan trọng nhất là giọt nước mắt rơi cuối cùng kia, quả thực là hoàn hảo không tì vết.”
Tạ Từ vốn dĩ nét mặt còn đang dịu dàng dỗ dành ta, nghe xong lời khen này liền lập tức đổi sắc mặt.
“Nàng bảo ta đang diễn sao?”
“Ta đối với nàng một lòng chân thành tha thiết, nàng thế mà lại bảo ta đang diễn kịch?”
Biết mình lỡ lời, ta vội vàng vòng tay ôm lấy cổ chàng dỗ dành: “Không phải ta nghi ngờ tấm chân tình của chàng đâu, chỉ là đang khen chàng thôi mà!”
Chàng liếc xéo ta một cái: “Có ai lại đi khen người ta như nàng không? Ta vừa hay tin nàng gặp chuyện, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
“Thấy nàng co ro thành một góc nhỏ trong ngục tối, ta hận không thể băm vằm cả nhà họ Liễu ra.
“Nàng không nhìn thấy được chân tình của ta thì thôi, lại còn cho rằng ta đang diễn kịch?
“Hạ Dĩ Ninh, nàng tự kiểm điểm lại cho ta!”
Chẳng đợi ta kịp dỗ thêm câu nào, Tạ Từ đã đứng dậy phất tay áo rời đi.
Không cho ta lấy một cơ hội để biện bạch.
Ta hối hận vì cái tính đùa cợt bậy bạ của mình, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nghiêm túc tự kiểm điểm sâu sắc.
Nhưng mà, càng nghĩ lại càng thấy có gì đó sai sai.
Đáng lẽ ra phải là ta chất vấn chàng cớ sao lại giấu giếm chuyện có hôn ước chứ?
Cớ sao ám vệ lại không kịp thời xuất hiện?
Cớ sao chàng lại để lâu đến thế mới tới cứu ta?
Rốt cuộc thì… chàng lại giở trò vô lý chiếm thế thượng phong trước!
Hai chúng ta chắc nên hoán đổi thân phận tính cách cho nhau luôn đi!
12
Tạ Từ từ đầu đến cuối chẳng hề giải thích với ta câu nào.
Chàng chỉ đi sớm về khuya bận rộn suốt một tháng ròng, sau đó nhà họ Liễu sụp đổ.
Nguyên nhân là vì tội nhận hối lộ phạm pháp.
Bị tước đoạt chức quan, cả gia quyến bị đày về nguyên quán, đời đời kiếp kiếp không được bước chân vào kinh thành.
Hạ gia cũng sa sút lụi tàn.
Phụ thân ta bị điều đến một huyện thành nhỏ khỉ ho cò gáy, đích mẫu ngày nào cũng cãi vã với ông ta, còn Hạ Dặc Sơ thì suốt ngày đánh nhau gây chuyện.
Cả nhà quả thực vô cùng náo nhiệt.
Còn ta thì lại vô cùng làm bộ làm tịch mà từ chối lời cầu hôn của Tạ Từ tận ba lần.
Cuối cùng chàng đành nhập vai Vương gia bá đạo, dùng biện pháp mạnh mẽ cưới ta về vương phủ.
Đêm tân hôn hôm ấy, ta đắc ý khoe khoang với Tạ Từ rằng ta đây đã là gái hai lần đò, kinh nghiệm phong phú lắm đấy.
Lại còn bảo chàng đừng sợ, ta sẽ vô cùng dịu dàng.
Lúc ấy chàng cười thẹn thùng bao nhiêu.
Thì sáng hôm sau chân ta run rẩy dữ dội bấy nhiêu.
Sau này, khắp kinh thành bỗng rộ lên những lời đồn đại kỳ lạ về ta.
Bọn họ đồn rằng ta có dung mạo xinh đẹp tựa tiên tử giáng trần, chỉ trên trời mới có chứ trần gian khó lòng tìm thấy.
Bọn họ nói ta da trắng dáng xinh, chân dài miên man, ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng nhỏ dãi.
Là người trong cuộc, ta chỉ thấy thật không thể hiểu nổi, lại còn cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng.
Mãi đến khi ta sai nha hoàn đi la cà dò la khắp nơi mới vỡ lẽ, kẻ đầu sỏ đứng sau mọi chuyện chính là Tạ Từ.
Năm xưa đệ nhất mỹ nhân kinh thành từng bày tỏ tình cảm với chàng, chàng chỉ buông một câu “Xấu quá” rồi đuổi người ta đi.
Nay chàng cưới ta, người ngoài ắt hẳn tò mò về dung nhan của ta vô cùng.
Khiến cho ta chẳng dám bước chân ra khỏi cửa, sợ làm cho bọn họ thất vọng tràn trề.
Ta ở trong phủ ủ rũ ru rú suốt nửa tháng trời, Tạ Từ nghi hoặc hỏi ta: “Sao nàng không ra ngoài dạo chơi, cứ ru rú mãi trong nhà không thấy ngột ngạt bứt rứt sao?”
Ta: “Bứt rứt đến phát điên lên được ấy chứ!”
“Nhưng ta không thể ra ngoài được, sợ người ta mắng chàng bị mù mắt.”
Chàng mỉm cười nhìn ta: “Nàng đã từng nghe qua câu ‘Trong mắt người tình hóa Tây Thi’ chưa?
“Trong mắt ta, A Ninh là đẹp nhất.
“Có nàng ở bên cạnh, hơn hẳn vạn cảnh sắc chốn nhân gian.”
Ta và chàng dịu dàng nhìn nhau hồi lâu, rồi ta mới từ tốn hỏi: “Vậy đêm nay ta có thể ngủ một giấc thật ngon được chưa?”
“Không được.”
Ta: “……”
Thôi được rồi, nam nhân do chính mình ngày trước trêu chọc dụ dỗ.
Dù thế nào thì cũng phải cắn răng mà chịu thôi chứ sao!
[Toàn văn hoàn]