Chương 8: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp Chương 8
Truyện: Chuyện thường ngày giả mù của kẻ mê sắc đẹp
Nỗi đau đớn xé gan xé ruột ập đến, ta như phát điên phát cuồng mà gào thét trong tuyệt vọng.
Rút phắt cây trâm trên đầu xuống, ta hung hăng đâm thẳng vào mắt kẻ trước mặt.
Nhìn hắn ta đau đớn gào thét thảm thiết, trong ta dâng lên một cảm giác báo thù khát máu đầy khoái trá.
Mấy ma ma bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền xông vào phòng, đập vào mắt họ là hình ảnh ta người nhuốm đầy máu tươi bắn tung tóe.
“Ta phải giết Tạ Từ, ta phải giết Tạ Từ!”
Ta phát điên rồi!
Đâm mù mắt người ta.
Ta bị tống giam vào đại lao, chờ ngày xử lý.
Những ngày tháng của ta trôi qua trong chốn ngục tù u tối.
Trong khoảng thời gian đó, Liễu Thanh Nhan từng đến thăm ta một lần.
Với vẻ mặt tràn đầy chán ghét, khinh bỉ và hả hê trên nỗi đau của kẻ khác.
Ta như một con chó dại lao bổ đến trước cửa lao, nghiến răng nghiến lợi gào thét, muốn ả cùng Tạ Từ phải nợ máu trả bằng máu.
Ả thấy ta điên loạn dữ dội như vậy, liền cảm thấy mỹ mãn đắc ý rời đi.
Ta chẳng rõ mình đã ở trong ngục bao lâu.
Chỉ nhớ rõ ngày gặp lại Tạ Từ, qua ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu có vài chiếc lá vàng úa khẽ bay vào.
Tên cai ngục nơm nớp lo sợ mở then cửa lao, Tạ Từ với đôi mắt đỏ hoe bước vào.
Chàng ngồi xổm xuống trước mặt ta, đưa tay gạt đi mái tóc rối bời, để lộ khuôn mặt lấm lem bùn đất cùng đôi mắt vô hồn không chút sinh khí.
Tạ Từ ngẩn người hồi lâu, khẽ thốt lên: “A Ninh.”
Ta chẳng thèm để ý đến chàng.
Chàng hoảng loạn muốn ôm ta vào lòng, nhưng cũng bị ta né tránh.
Ta nhìn chàng, chỉ còn lại sự xa lạ.
Chàng nhìn ta, ngập tràn tự trách và hối lỗi.
Im lặng hồi lâu, ta mới cất lời: “Tạ Từ.”
Lâu ngày không nói chuyện, giọng ta rỉ sét khàn đặc đến đáng sợ: “Gọi Liễu Thanh Nhan đến đây.”
“Được!”
Chàng không chút do dự gật đầu đồng ý.
Trong lúc chờ đợi, ta kiên quyết từ chối rời khỏi phòng giam, cứ để mặc cho bản thân lếch thếch nhếch nhác như vậy.
Liễu Thanh Nhan đến rất nhanh, bước chân hoảng loạn đủ để thấy rõ sự bất an trong lòng ả.
Ta vốn đang co ro trong góc, ngay khi ả sắp bước tới cửa lao, liền như phát điên lao tới đè ngã Tạ Từ xuống.
Ta hung hăng cắn chặt vào bả vai chàng, cho đến khi trong miệng toàn là mùi máu tanh nồng nặc cũng nhất quyết không nhả ra.
Liễu Thanh Nhan vừa chạy tới cửa thấy vậy liền kinh hãi hét lớn, định xông vào ngăn cản, nhưng bị Tạ Từ lạnh lùng quát dừng lại.
“Cút!”
Chàng lặng lẽ chịu đựng sự điên cuồng cắn xé của ta.
Không hề phản kháng, thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng ta.
Tựa như đang dỗ dành an ủi.
11
Liễu Thanh Nhan khóc lóc nói: “Tạ ca ca, nữ nhân này đã phát điên rồi, huynh tội gì vì ả mà không tiếc thân thể mình chứ!”
“Hơn nữa ả đã hận huynh thấu xương, lúc trước khi đả thương người ta, miệng ả luôn miệng chửi mắng Tạ ca ca đấy.”
Tạ Từ nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó siết chặt lấy eo ta, run rẩy giọng lẩm bẩm: “A Ninh nên hận ta, những lúc tuyệt vọng như thế, ta lại chẳng ở bên nàng.”
“Nàng nên hận ta……”
“Tạ ca ca!” Liễu Thanh Nhan không thể tin nổi mà hét lớn.
Ta buông miệng ra, ngồi thẳng dậy, đối diện với đôi mắt đẫm lệ của chàng.
Ta như thể lập tức khôi phục lại thần trí, trong mắt cũng ngập tràn những giọt lệ tủi thân.
“Tạ Từ, sao bây giờ chàng mới tới hả!”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến ta vỡ òa cảm xúc, bao nhiêu nỗi kinh hoàng sợ hãi chịu đựng suốt bấy lâu nay đều trút hết ra ngoài.
“Tại sao chàng lại rút hết ám vệ đi?
“Tại sao chàng lại để Liễu Thanh Nhan tùy ý xử trí ta?
“Tại sao lại muốn đem ta gả cho tên ngốc ở đầu phố bên?
“Tại sao bây giờ còn chưa chịu ôm ta một cái?”
Ta nép vào lồng ngực ấm áp của Tạ Từ, nhìn qua bả vai chàng thấy sắc mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của Liễu Thanh Nhan, ta liền nở một nụ cười đầy vẻ khiêu khích. Hướng về phía ả mấp máy môi không thành tiếng: “Đồ ngu xuẩn!”
Ả ngẩn người!
Ả hoang mang!
Ả tức đến muốn phát điên!
Ta được Tạ Từ bế thẳng về vương phủ.
Sau khi ta tắm gội thay xiêm y xong, chàng đã bưng một bát cháo cẩn thận thổi cho bớt nóng.
Ta vừa định ngồi xuống bên cạnh chàng thì đã bị chàng một tay kéo lại, đặt ngồi gọn trên đùi mình.
Lâu ngày không gặp, ban nãy lại còn phát điên cắn chàng một phát đau điếng, khiến ta lúc này có phần ngượng ngùng không được tự nhiên.
Ta định đứng dậy, nhưng lại bị chàng giữ chặt trong lòng.
Chàng chăm chú bón từng thìa cháo cho ta, dường như đất trời lúc này chẳng còn vướng bận điều gì khác.
Chàng khàn giọng cất lời: “A Ninh của ta thật thông minh.”
Phải, ta đương nhiên là thông minh rồi.
Nếu không để Liễu Thanh Nhan nghĩ rằng ta đã tin lời ả mà hận Tạ Từ thấu xương, thì sao ta có thể giữ mình vẹn toàn mà không bị vấy bẩn chứ.
Dù không phải tên ngốc kia, thì cũng sẽ có tên Cẩu Thặng khác.
Ả cứ ngỡ ta và Tạ Từ sẽ trở mặt thành thù, nào ngờ ta lại cố tình gieo cho ả hy vọng, rồi khiến ả hoàn toàn tuyệt vọng.