Chương 14: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi – Ngoại truyện Chu Thời Xuyên 1
Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi
1
Lần đầu tiên Chu Thời Xuyên nhìn thấy Lục Ngọc là trong một phòng bao khách sạn.
Hôm đó việc hợp tác làm ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh uống thêm vài ly rồi ra hành lang hít thở không khí. Cánh cửa phòng bao cuối hành lang không đóng chặt, gió thổi qua liền mở ra một khe hở.
Qua đó, anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy hai dây màu đỏ rực rỡ đang cầm ly rượu đứng trước bàn. Váy xẻ đùi rất cao, vải ở ngực lại rất ít, vô cùng hở hang. Thế nhưng khí chất trên gương mặt cô lại kiên cường như một chiến sĩ không chịu khuất phục.
“Lý đạo diễn, Hoàng tổng, các ông nói chỉ cần tôi uống hết chỗ này, vai Diễm Quỷ sẽ thuộc về tôi.”
Mấy gã đàn ông ngồi quanh bàn trao đổi ánh mắt, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Đó là nụ cười cao cao tại thượng đặc trưng của kẻ bề trên khi đối mặt với một món đồ chơi không đáng để vào mắt.
Gã cầm đầu gật đầu: “Họ Hoàng tôi trước nay luôn giữ chữ tín, đã hứa với Lục tiểu thư thì chắc chắn sẽ làm được.”
Chu Thời Xuyên tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn cô uống. Từng ly từng ly một, cho đến khi cả tá rượu trên bàn sạch bách.
Cơn gió đêm mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi qua, Chu Thời Xuyên dần tỉnh rượu, nhưng người phụ nữ trong phòng rõ ràng đã say khướt. Trong mắt cô phủ một tầng nước, tai và má đỏ rực một mảng, ngay cả vùng cổ và ngực cũng nổi đầy những nốt dị ứng đỏ li ti.
Vở kịch này đám đàn ông kia xem đến là thỏa mãn, cuối cùng cũng chịu bố thí cho cô cái vai diễn mà thời lượng xuất hiện chưa đầy hai phút ấy.
Lục Ngọc cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Đa tạ Hoàng tổng và Lý đạo diễn đã ưu ái.”
Sau đó cô thẳng lưng bước ra khỏi cửa. Ngay khoảnh khắc vừa bước ra, cô liền bịt miệng, loạng choạng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Trong phòng bao phát ra một trận cười nhạo báng.
“Ăn mặc kiểu đó, cổ áo kéo thấp xuống chút nữa thì vai diễn chẳng phải là của cô ta rồi sao? Còn bày đặt uống rượu.”
“Ha ha, đúng là loại vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập bàn thờ trinh tiết.”
“Loại phụ nữ này dính vào thì khó dứt lắm, không thì bao nuôi chơi đùa chút cũng được.”
Chu Thời Xuyên khẽ nhếch môi, thản nhiên bước theo sau cô. Có lẽ vì uống quá nhiều nên quá khó chịu, Lục Ngọc đã đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Lúc anh bước vào, cô đang tựa tường cúi người, không chút nương tay ấn mạnh vào vùng dạ dày để nôn hết chỗ rượu vừa uống ra ngoài.
Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt trộn lẫn với những vệt máu đỏ tươi. Biểu cảm của Lục Ngọc vẫn rất bình tĩnh, dù sắc mặt tái nhợt và trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Có lẽ cô đang đau đến cực điểm.
Thấy Chu Thời Xuyên, cô chỉ hơi sững lại một chút, nghiêng đầu nhìn.
“Xin lỗi, tôi không nhìn rõ biển báo nên đi nhầm.” Giọng cô khàn đặc vì men rượu. Nói xong, cô cất bước đi ra ngoài.
Chu Thời Xuyên ôn hòa mở lời: “Hình như cô bị xuất huyết dạ dày, có cần tôi đưa đi bệnh viện không?”
Lục Ngọc không thèm quay đầu lại: “Không cần, cảm ơn.”
2
Lần thứ hai gặp lại cô là khi La Hiên mời anh đến phim trường thăm ban. Đó là một bộ phim bom tấn do Thanh Mông Giải Trí đầu tư.
Lục Ngọc đóng một vai rất nhỏ, không có nhiều đất diễn nhưng lại mang đậm màu sắc bi kịch của số phận. Quan trọng hơn là cô nghiên cứu nhân vật rất kỹ, từng chi tiết nhỏ hay biểu cảm tinh tế đều được cô đẩy lên đến cực hạn.
Khi ống kính quay cận cảnh, cô vén ống tay áo rách rưới lên, nghiêng người cúi đầu, một giọt nước mắt lăn dài. Giọt nước mắt ấy rơi xuống mu bàn tay, chỉ kịp làm loang đi chút bụi bẩn dơ hầy rồi nhanh chóng khô đi.
Mãi đến khi tiếng hô “Cắt” của đạo diễn vang lên, Chu Thời Xuyên mới bừng tỉnh. Anh nhận ra mình đã vô tình đắm chìm vào diễn xuất của cô.
La Hiên ở bên cạnh chọc chọc anh: “Cô nàng đó không tệ đúng không? Ban đầu tôi định ký hợp đồng, nhưng công ty quản lý hiện tại của cô ta đang sư tử ngoạm, cái giá quá cao. Cô ta có thiên phú, nhưng chưa đến mức để tôi phải bỏ ra cái giá đó, nên thôi.”
Chu Thời Xuyên ừ một tiếng. La Hiên có chút bất mãn: “Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Đừng bảo lại đang nghĩ chuyện làm ăn nhé? Chu Thời Xuyên, cái đồ cuồng công việc nhà cậu, tiền kiếm bao nhiêu cho xuể.”
Với những người ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra như họ, sự nghiệp hanh thông là lẽ đương nhiên. Nhưng với Lục Ngọc, mọi thứ đều gian nan vất vả.
Chỉ vì một sơ suất nhỏ, cô bị thợ trang điểm đeo nhầm trang sức mà đắc tội với nữ phụ số 2 của đoàn phim. Đó là một ngôi sao đang nổi, có chống lưng lớn nên tính tình cực kỳ tệ hại. Dù Lục Ngọc đã tháo trâm cài trả lại, cô ta vẫn không chịu bỏ qua.
“Trả đồ là xong à? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế?”
Cuối cùng, dưới sự gây áp lực đòi bỏ vai của cô ta, Lục Ngọc bị buộc phải mặc quần áo mỏng manh ngâm mình trong nước đá để quay đi quay lại một cảnh phim. Sau mười mấy lần quay, đến khi đạo diễn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta mới chịu thôi.
Nữ minh tinh kia khoác lên mình chiếc áo lông trợ lý đưa tới, được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, tay cầm ly trà gừng nóng hổi. Cô ta chụp ảnh đăng Weibo, tự nhận mình là “chiến sĩ thi đua” khiến fan đau lòng không thôi.
Còn Lục Ngọc, người run cầm cập đến mức môi tím tái, tự mình bò ra khỏi bể nước đá, lẳng lặng đi thay đồ. Biểu cảm của cô vẫn bình thản như cũ, nhưng trong đôi mắt lại bùng lên một sức sống mãnh liệt như ngọn lửa đang thiêu đốt.
Một nhân viên trường đoàn nhỏ tuổi do dự hồi lâu mới dám đưa cho cô một ly nước ấm. Lục Ngọc khẽ nói lời cảm ơn rồi hỏi tên cô bé.
Cô bé gãi đầu cười nói: “Chị Lục Ngọc cứ gọi em là Tiểu Đường ạ. Em siêu thích vai Diễm Quỷ của chị trong phim Hoa Khôi Chi Tử, thực sự rất xuất sắc.”
Sau này, cô bé đó vì đắc tội đạo diễn nên không trụ lại được ở phim trường, Lục Ngọc đã lấy danh nghĩa cá nhân thuê cô bé làm trợ lý. Đó cũng là lúc Chu Thời Xuyên gặp lại cô lần thứ ba.