Chương 13: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi Chương 13
Truyện: Chiến thần nỗ lực vĩnh viễn không buông xuôi
13
Duy Khanh chính thức khai giảng, mối quan hệ giữa tôi và Chu Thời Xuyên cũng dần đi vào quỹ đạo. Dù bận rộn sự nghiệp nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng cùng nhau ăn một bữa cơm. Hôm đó sau khi quay xong quảng cáo, tôi thấy xe anh đã chờ sẵn bên ngoài.
“Mang em đi gặp vài người bạn.”
Chu Thời Xuyên đưa tôi đến một buổi tiệc nhỏ.
Bạn bè anh đa phần đều là những người thành đạt trong các lĩnh vực, tuổi đời còn trẻ nhưng thành tựu không nhỏ.
Thậm chí có người tôi mới chỉ thấy trên tạp chí kinh tế hay luận văn học thuật.
Chu Thời Xuyên ôm lấy eo tôi, mỉm cười giới thiệu với từng người: “Đây là phu nhân của tôi, Lục Ngọc.”
Tôi mỉm cười nâng ly đáp lại: “Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Một trong số đó, dường như là giáo sư đại học, quan sát tôi rồi nói: “Vợ tôi rất thích phim của Lục tiểu thư, không biết có thể xin một chữ ký giúp cô ấy được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ.”
Cuối cùng, chúng tôi gặp một người đàn ông khá quen mặt. Đó là La Hiên, vị tổng tài trẻ tuổi của Thanh Mông Giải Trí.
Anh ta có vẻ đã uống hơi nhiều, vừa thấy Chu Thời Xuyên liền đắc ý nhướng mày, vỗ vai anh: “Thế nào, nếu không nhờ tôi nói cho vợ ông biết chuyện ông bị thương để cô ấy lo lắng, chắc giờ ông vẫn đang phải ngủ một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo rồi. Giờ thì vợ đẹp con ngoan, định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Chu Thời Xuyên nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch: “Hóa ra là cậu nói.”
La Hiên nghẹn lời, ho khù khụ vài tiếng rồi quay sang tôi: “Lục Ngọc à, hôm qua có kịch bản khá hay gửi đến, mấy ngày nữa rảnh thì bảo Hồ Tĩnh đưa cô đến công ty thảo luận nhé.” Nói xong liền bưng ly rượu chuồn thẳng.
Tối đó lúc về, danh sách bạn bè của tôi đã có thêm không ít người.
Tôi hỏi anh: “Tại sao lại giới thiệu nhiều bạn bè cho em như vậy?”
“Để phòng trường hợp lần sau xảy ra chuyện như với Cố Hàn mà anh không thể có mặt ngay, thì vẫn có người có thể giúp em.”
“Thật ra em tự mình giải quyết được mà.”
“Giải quyết được, nhưng cái giá phải trả có khi là sự nghiệp em đã dày công gây dựng.”
Chu Thời Xuyên đỗ xe vào gara, quay sang nhìn tôi: “A Ngọc, mọi thứ của anh đều là dùng chung với em. Nếu em không muốn lợi dụng anh, anh sẽ buồn lắm đấy.”
Làm gì có ai lại cầu xin người khác lợi dụng mình cơ chứ?
Tôi cảm thấy Chu Thời Xuyên bây giờ khác hẳn với vị Chu tổng ôn hòa nhưng xa cách trong ký ức.
Nhưng chính một anh như thế này lại khiến tôi rung động không cách nào kìm nén nổi. Hoàn toàn bại trận.
Trong không gian yên tĩnh, anh đột nhiên nói: “Mai nếu rảnh, đi cùng anh làm một cuộc tiểu phẫu nhé.”
Tim tôi thắt lại: “Sao vậy? Vết thương của anh lại tái phát à?”
“Đi thắt ống dẫn tinh.” Anh cười lắc đầu, “A Ngọc, anh biết em chưa muốn sinh con sớm. Có Duy Khanh là đủ rồi.”
Tôi mím môi: “Anh không cần phải làm thế…”
Anh chống tay lên trán, bất đắc dĩ cười: “Em đừng cảm thấy áp lực. Chỉ là anh muốn tìm mọi cách để đối tốt với em hơn một chút, lại sợ em không cảm nhận được tâm ý của anh. A Ngọc, anh đã ba mươi hai tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Tâm nguyện lớn nhất bây giờ chỉ là có được sự yêu thích của em. Không cần nhiều bằng anh dành cho em, một chút thôi cũng được.”
Lời nói nghe thật đáng thương, rõ ràng là anh đang chủ động yếu thế. Nhưng tôi lại lún sâu vào cái bẫy này.
Hai năm hôn nhân đủ để anh nắm thóp được mọi điểm yếu của tôi.
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhận mệnh vươn tay ôm lấy anh: “Chu Thời Xuyên, thật ra em đã thích anh từ rất lâu rồi.”
Trước đây không dám động lòng, nay đã tránh không thể tránh.
Nụ hôn ấm áp cùng tiếng cười khẽ vang lên bên tai tôi: “Anh biết.”
…
Khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ ra đoạn ký ức mờ nhạt về nguyên tác, dường như không hề có sự xuất hiện của Chu Thời Xuyên.
Kết cục thê thảm của tôi thay đổi là nhờ có anh. Nhưng dù không có anh, tôi tin mình cũng sẽ không tự sát.
Chỉ cần một tia hy vọng, tôi cũng sẽ dốc hết sức để thoát khỏi vận mệnh ban đầu, không tiếc bất cứ giá nào.
Chỉ cần có một chút cơ hội thở dốc, tôi cũng sẽ không ngừng lao về phía trước.
Trong xe, không khí ngày càng nóng bỏng. Chu Thời Xuyên hôn lên mắt tôi: “A Ngọc, những lúc thế này em nên tập trung một chút chứ?”
Tôi kéo vạt áo anh, nhiệt liệt đáp lại: “Xin lỗi nhé.”
…
Khốn kiếp. Chu Thời Xuyên đúng là kẻ lừa đảo chuyên giả vờ đáng thương. Làm gì có “người già” nào mà thể lực lại tốt đến mức này cơ chứ?
(Chính văn hoàn)