Chương 5: Chẳng tin thế gian có tình đến đầu bạc Chương 5
Truyện: Chẳng tin thế gian có tình đến đầu bạc
6
Lần nữa tỉnh lại, ta đã về tới đế đô.
Khung cảnh quen thuộc cho ta biết, đây là tẩm cung cũ của ta.
Ngực truyền đến cảm giác đau xé rách, ta rên khẽ một tiếng, mở mắt ra, đập vào mắt là sắc mặt xanh mét của Thẩm Lăng Phong.
Ta nhìn bộ dạng để râu ria lởm chởm của Thẩm Lăng Phong, nhếch khóe môi, ý cười đầy ẩn ý:
“Bệ hạ đối đãi với một Quân Kỹ như thế này, không sợ thần dân nghị luận sao?”
Thẩm Lăng Phong sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ta, nắm tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi cuồn cuộn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, giọng điệu thất vọng: “Trẫm vốn tưởng rằng…… Nàng sẽ giữ gìn trinh tiết mà tự sát!”
Ta nghe xong thiếu chút nữa bật cười, hắn cư nhiên còn thấy thất vọng vì ta không ch*t?
Thế nào?
Hắn còn trông chờ ta phải thủ tiết tam trinh cửu liệt, vì hắn mà thủ thân như ngọc, giống như Cát Tường, một đầu đâm ch*t sao?
Ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt tựa đao nhìn thẳng vào Thẩm Lăng Phong.
“Phụ huynh vì ta mà ch*t oan, thi cốt mãn môn chưa lạnh, ta sao dám ch*t?”
Tay Thẩm Lăng Phong run lên dữ dội, nhưng chẳng nói được gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường ta.
Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng mở lời:
“Nếu chính nàng là người đã cứu trẫm, vì sao…… chưa bao giờ nhắc tới……”
“Ta vì sao phải nhắc? Ta thành tâm ái mộ ngươi, tự nhiên chỉ cầu ngươi thiệt tình, nơi nào nghĩ được ngươi lại nông cạn đến mức tâm manh, ai cứu ngươi thì ngươi yêu kẻ đó sao?”
Ta chọn những lời cay độc nhất, đâm thẳng vào tim Thẩm Lăng Phong.
Ta vốn là đích nữ con chính thất đường hoàng của Quốc Công phủ, đọc đủ thi thư, tự có khí tiết của mình.
“Lúc ấy ta chỉ hy vọng ngươi yêu ta chân thành, chứ không phải vì báo ân!”
“Nhưng ngươi thì sao? Phụ thân ta là ân sư của ngươi, huynh trưởng ta coi ngươi như huynh đệ, cuối cùng lại rơi vào kết cục không người nhặt xác!”
“Thẩm Lăng Phong, Phương gia ta rốt cuộc có điểm nào phụ ngươi! Ngươi còn muốn nhục nhã ta thế nào nữa mới chịu buông tha?”
Thẩm Lăng Phong cắn chặt khớp hàm, quai hàm phập phồng, cố kìm nén cảm xúc.
Lại chính là không thốt nên lời.
Ta biết, hắn không dám nói, cũng không dám tin.
Hắn cũng sợ chính mình đã gi*t nhầm người!
Hai chúng ta lặng lẽ giằng co trong trầm mặc, hồi lâu sau, Thẩm Lăng Phong thở dài.
Hắn đưa tay định chạm vào mu bàn tay ta, lại như ngại ta dơ bẩn, cuối cùng thu tay về trong tĩnh lặng.
“Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện năm đó, trẫm sẽ tự mình điều tra rõ.”
Nhưng điều tra rõ xong thì phải làm thế nào, hắn lại không nói.
Thẩm Lăng Phong đứng dậy rời khỏi tẩm điện.
Cửa điện vừa đóng, ta vô cảm lau sạch vệt nước mắt nơi khóe mắt, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang nhức nhối.
Thầm mắng một tiếng: Ngu xuẩn.
Trước khi bị sung quân rời kinh, ta nhìn thi cốt phụ huynh, đại mộng bừng tỉnh, đã sớm đoạn tình tuyệt ái.
Dùng vỏn vẹn năm ngày, không chỉ sắp đặt xong xuôi từng bước đi tiếp theo, mà còn điều tra ra nguyên nhân vì sao Thẩm Lăng Phong đột nhiên trở mặt, lấy oán trả ơn.
Hóa ra, ngay trong ba ngày ta cứu Thẩm Lăng Phong khi hắn sốt cao mê man, đường muội Phương Vi Vi đã nhân cơ hội chen chân vào, cướp đoạt công lao của ta.
Nàng ta còn châm ngòi ly gián, biến công lao của phụ thân và huynh trưởng ta thành việc làm của cha nàng ta.
Cuối cùng, hai cha con liên thủ, chụp lên đầu cả nhà ta cái mũ mưu nghịch, dẫn đến kết cục mãn môn sao trảm.
“Nương nương, phía Doanh tướng quân truyền tin tới, nói quân tâm đã loạn.” Cung nữ Thúy Nhi tiến lên, hạ thấp giọng nói.
Ta mở mắt, nhìn Thúy Nhi, người đã hầu hạ ta từ trước, hốc mắt hơi đỏ lên.
“Thúy Nhi, nàng chịu khổ rồi.”
Dù khi rời kinh ta đã sắp đặt người chăm sóc, nhưng Phương Vi Vi chắc chắn không để nàng dễ sống.
Có thể chống đỡ đến bây giờ, những tội Thúy Nhi phải chịu chắc chắn không ít.
Thúy Nhi ngược lại rất vui mừng: “Có thể giúp được nương nương, Thúy Nhi không khổ.”
Ta vô cùng cảm động, nắm lấy tay Thúy Nhi, nước mắt rơi xuống.
Có thể thuận lợi trở lại đế đô, những lời Thúy Nhi nói khi ấy đã đóng vai trò rất lớn.
Ta thấp giọng dặn: “Truyền tin cho Doanh Kỵ, bảo hắn kế hoạch thuận lợi, hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Nắm tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vừa đau đớn vừa tỉnh táo.
Trước đây là ta ngu xuẩn, là ta giả bộ thanh cao, mới bị Phương Vi Vi chà đạp, rơi vào kết cục hôm nay.
Giờ đây thân ta tiện như bùn, sớm đã chẳng còn tôn nghiêm, ta nhất định phải dùng thanh kiếm này, đâm thẳng vào tim Phương Vi Vi và Thẩm Lăng Phong!
Bàn cờ này, từ khoảnh khắc Thẩm Lăng Phong rời cung đến quân doanh, hai kẻ đó đã định sẵn là thua trắng!
7
Thẩm Lăng Phong dù không đụng vào ta, nhưng dạo gần đây ngày nào cũng túc trực trong cung ta.
Cũng không nói nhiều câu, chỉ bồi ta ăn cơm, đọc sách.
Thái độ rất đỗi biệt nữu. Nhưng ta có thể hiểu.
Dù sao chân tướng chưa rõ, hiện giờ ta vẫn là con gái kẻ thù của hắn, đối xử với ta quá tốt dường như cũng không đúng lắm.
Ta có chút chờ mong.
Tương lai sau khi chứng thực nhà ta trong sạch, hắn sẽ đối đãi với ta như thế nào đây?
Ngày tháng trôi qua mấy ngày, ta cũng không vội báo thù.
Dù sao thời gian lâu dần, Phương Vi Vi tự nhiên sẽ không nhịn nổi.
Và quả nhiên, hôm ấy nhân lúc Thẩm Lăng Phong lên triều, nàng ta rốt cuộc cũng tới tẩm điện của ta.
Diện váy áo quý giá, đứng bên mép giường, nàng ta nhìn ta như nhìn một con kiến.
“Tỷ tỷ, cảm giác bị vạn binh giẫm đạp thế nào?”
Ta nâng mí mắt, nhìn gương mặt trắng nõn hồng hào của nàng ta, lười nhác thở dài.
“Đường muội cần gì phải khẩn trương như vậy? Vội vàng chạy tới xem ta đến thế sao?”
“À, hay là vì trộm ngọc bội, cướp công lao của ta, nên bây giờ đang hoảng sợ?”
Ta lười biếng ngồi dậy, ánh mắt lướt qua miếng ngọc bội bên hông nàng ta.
Phương Vi Vi bị ta chọc trúng tâm sự, gương mặt kiều tiếu vặn vẹo hẳn lên.
Nàng ta nhìn chằm chằm ta, tựa như một con rắn độc.
“Ta hoảng cái gì? Trước đây ta có thể đấu thắng ngươi, hiện giờ tự nhiên cũng có thể!”
“Dựa vào cái gì chứ? Cha ngươi và huynh trưởng là Quốc sư và Thái phó được mọi người tôn kính, còn cha ta lại chỉ là kẻ bại gia tử bị người người khinh bỉ.”
“Rõ ràng tài mạo ta không hề thua kém ngươi, dựa vào cái gì ngươi là đệ nhất tài nữ! Dựa vào cái gì ở đâu cũng đè đầu cưỡi cổ ta!”
Nói xong, Phương Vi Vi như cuối cùng cũng hả giận, vung tay tát ta một cái.
Cười đến vô cùng thống khoái.
“Bây giờ thì hay rồi, ta là Quý phi tôn quý, ngươi là Quân Kỹ đê tiện, ta muốn xem xem, ngươi lấy gì mà tranh với ta!”
“À, vậy sao? Muội muội tự tin thế à?”
Đầu hơi choáng, ta dùng lưỡi đẩy đẩy má, cười đầy lạnh lẽo.
Thật ngu xuẩn.
Thật tưởng ta vẫn là Phương Diệu chỉ biết chìm đắm trong tình yêu như ngày xưa sao?
“Ngươi dựa vào cái gì mà vẫn còn cao ngạo nhìn ta như vậy!”
Ánh mắt ta có lẽ đã đâm trúng nỗi âm u trong lòng Phương Vi Vi, biểu cảm nàng ta chợt vặn vẹo.
Vỗ vỗ tay, cung nữ bên cạnh liền đẩy cửa tiến vào, phía sau dẫn theo năm gã nam tử cụp mi rũ mắt.
“Quý phi nương nương, trai lơ đã tìm tới.”
À, ta hiểu rồi.
Nàng ta muốn Thẩm Lăng Phong tận mắt thấy ta dơ bẩn hạ tiện đến mức nào.
Diệu, thật sự quá diệu.