Chương 4: Chẳng tin thế gian có tình đến đầu bạc Chương 4
Truyện: Chẳng tin thế gian có tình đến đầu bạc
Ta không kêu thảm thiết chút, làm sao khiến bọn họ đau lòng?
“Ngươi……”
Ta nhất thời dở khóc dở cười, vừa muốn mở miệng, trong đầu chợt lóe lên một tia linh quang.
Chẳng lẽ…… Doanh Kỵ thực sự cho rằng ta rất đau, nên đau lòng cho ta?
“Chẳng lẽ tướng quân cũng giống như các tướng sĩ ngoài trướng, được thú vị từ ta, nên đối với ta có tình cảm? Không nỡ để ta đau?”
Ta vừa nói xong, Doanh Kỵ như con mèo bị dẫm phải đuôi, sắc mặt đại biến.
Nghiến răng trừng ta, nhìn như muốn phản bác, nhưng lời nói ra lại khiến ta khiếp sợ:
“Ta nói thì sao nào?”
Lời này, hung tợn.
Tựa hồ hắn cũng đang tức giận, vì hắn cư nhiên lại lo lắng cho một Quân Kỹ dơ bẩn hạ tiện như ta.
Ta mạc danh có chút choáng váng, trấn tĩnh lại thần trí, cười nhạt, nhún người hành lễ với Doanh Kỵ.
“Tướng quân đừng quên, mấy ngày trước đưa ta cho các tướng sĩ cũng chính là ngươi.”
“Ta đau, tướng quân cũng có một phần công lao.”
A.
Nam nhân, tựa hồ luôn thích làm những việc này rồi sau đó mới hối hận.
Lúc trước ta muốn hợp tác với Doanh Kỵ, hắn chọn cách đứng ngoài quan vọng, ta chỉ có thể dựa vào dung mạo để đạt mục đích.
Hiện giờ mục đích đạt thành, hắn lại bắt đầu đau lòng?
“Tướng quân, đừng vướng bận.”
Ta cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài doanh trướng.
Nhìn các tướng sĩ bên ngoài, lúm đồng tiền tựa như yêu nghiệt.
“Diệu Diệu lạnh quá……”
“Các quân trường mau tới ôm Diệu Diệu một cái……”
Ta cười quyến rũ, quàng vào đai lưng của một tên tướng sĩ, dứt khoát nằm trên đống lương thảo.
Doanh Kỵ đứng ở cửa doanh trướng, ánh mắt lạnh băng nhìn ta.
Ta cũng nhìn hắn, nụ cười ngả ngớn.
“Hoàng thượng giá lâm! Khao thưởng tam quân!”
Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng thông truyền bén nhọn.
Ta cử động thân mình, đôi mắt đột nhiên mở ra, chạm mặt với Doanh Kỵ, cả hai đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Sao lại sớm hơn dự kiến hai ngày!
5
“Diệu Diệu!”
Minh hoàng sắc long liễn vừa vào quân doanh, Thẩm Lăng Phong liền nhìn thấy cảnh này trên đống lương thảo, khóe mắt nứt toác!
Vội vàng ra lệnh kiệu dừng lại, hốt hoảng chạy về phía ta.
Một đám binh lính thậm chí có kẻ còn chưa mặc chỉnh tề, trơ mắt nhìn đương kim Thánh Thượng chạy tới, cơ hồ bị thứ gì đó đè nặng, nhẹ nhàng quỳ xuống, chân tay luống cuống.
“Diệu Diệu…… Diệu Diệu……”
“Diệu Diệu, ta đưa nàng đi……”
Ta cười lạnh, đáy mắt không chút cảm xúc: “Bệ hạ, ta chỉ đang tận chức trách của Quân Kỹ, không cần bệ hạ nói, xin bệ hạ chớ làm phiền.”
Nực cười không?
Người đưa ta tới làm Quân Kỹ chính là hắn, với tư sắc của ta, sẽ nhận lấy đãi ngộ gì, hắn lẽ nào không đoán được?
Tội gì phải bày ra dáng điệu này?
“Phương Diệu!”
Thẩm Lăng Phong lộ ra vẻ phẫn nộ không thể tin nổi.
Vừa như không ngờ ta vẫn còn sống, mặc người giẫm đạp, lại như không ngờ ta có thể nói ra những lời phóng đãng như vậy.
“Sao thế? Bệ hạ việc gì phải kinh ngạc?”
“Mấy ngày nay, ta đã khoản đãi các vị anh hùng tướng sĩ rất tốt đấy.”
Thẩm Lăng Phong loạng choạng như không thể thừa nhận.
Trong mắt cơ hồ đầy sát ý, quay đầu nhìn quét qua đám binh lính ở đó, nói năng có khí phách:
“Đều lôi ra ngoài, chém!”
Dáng vẻ thịnh nộ khiến tất cả mọi người tại đây theo bản năng quỳ xuống.
Nhưng ta nhìn trong mắt, chỉ cảm thấy vui mừng.
Thẩm Lăng Phong hiện giờ càng phẫn nộ, không gian ta có thể lợi dụng lại càng lớn.
Khả năng trở lại kinh thành lại càng cao.
Ta tính toán rất rõ ràng.
Cho dù Thẩm Lăng Phong không yêu ta, nhưng ta dù sao cũng từng là Hoàng hậu của hắn, là tượng trưng cho hoàng quyền.
Hắn không cần ta cũng được, nhưng binh lính của hắn sao lại có thể giẫm đạp hoàng quyền của hắn?
Ta ngoái đầu nhìn lại, chạm mắt với Doanh Kỵ, khẽ gật đầu.
Thẩm Lăng Phong đến tuy rằng sớm hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.
Mà điều nằm ngoài dự kiến của ta là ánh mắt Doanh Kỵ trầm xuống, cư nhiên không nhúc nhích.
Đáng ch*t.
Chẳng lẽ hắn định lâm trận đổi ý?!
Trong phút chốc, toàn thân ta tê dại, trước mắt lại bắt đầu hoa mắt.
Chẳng lẽ Doanh Kỵ muốn làm ta sắp thành lại bại ở thời khắc mấu chốt này?
Ngay lúc ta cơ hồ phải bắt đầu tìm một đối sách khác, Doanh Kỵ cuối cùng cũng động.
Cất bước tiến lên, quỳ lạy hành lễ với Thẩm Lăng Phong.
“Bệ hạ, chỉ là một Quân Kỹ, sao phải tức giận? Từ khi nàng nhập doanh đến nay, sớm đã không biết sa đọa thế nào, dơ bẩn vô cùng.”
“Bệ hạ nếu cần nữ nhân, trong trướng của thuộc hạ có đầy những kiều nương sạch sẽ.”
“Bất quá…… Quân Kỹ này cũng coi như là khoản đãi người có công, chi bằng đem nàng tùy ý thưởng cho một sĩ tốt có công nào đó, cũng coi như cho nàng một cái bến đỗ.”
Doanh Kỵ vừa dứt lời.
Rất nhiều binh lính đang quỳ một bên sôi nổi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ta nhiệt liệt khẩn thiết.
“Bệ hạ, ta nguyện ý!”
“Bệ hạ, thưởng cho mạt tướng đi!”
“Bệ hạ, ta cũng nguyện ý!!”
……
Một đám sĩ tốt vì tranh giành ta, nơi nào còn chút sợ hãi hèn mọn đối với đế vương lúc nãy?
Ta cười, nụ cười rách nát, một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, hơi hành lễ với mọi người.
“Diệu Diệu tạ ơn sự yêu mến của chư vị binh gia, chỉ tiếc Diệu Diệu chỉ có một người, bằng không định nguyện thuộc sở hữu của mỗi vị binh gia……”
“Câm miệng!”
Thẩm Lăng Phong gầm lên một tiếng giận dữ, đột nhiên bóp cổ ta, trong thanh âm sát ý đã không thể che giấu:
“Phương Diệu, nàng muốn ch*t sao?”
“Còn dám nhiều lời một câu, trẫm tuyệt đối sẽ làm nàng hối hận!”
“A, hối hận?”
Ta nhắm mắt lại, một bộ dáng kiên quyết chịu ch*t.
“Việc ta hối hận nhất trong đời, là ngày đông chí ấy, cứu kẻ rơi xuống nước là ngươi.”
“Không nên làm cho cha và huynh trưởng của ta trợ ngươi đăng cơ.”
Bàn tay đang bóp cổ ta đột nhiên dừng lại.
Thẩm Lăng Phong như bị sét đánh trúng, liên tục lùi lại mấy bước.
Sự không thể tin nổi trong mắt chỉ còn thiếu một chút nữa là sụp đổ.
“Nàng nói bậy!”
“Kẻ cứu trẫm rõ ràng là Vi Vi! Người trợ trẫm rõ ràng là cha của Vi Vi!”
“Cha nàng và huynh trưởng ngoài mặt giúp ta, sau lưng lại hành việc mưu nghịch, trẫm gi*t bọn hắn là lẽ đương nhiên!”
Thanh âm Thẩm Lăng Phong mạc danh rất lớn.
Giống như chỉ cần hắn lớn tiếng nói ra, là có thể chứng thực ta đang nói dối.
“Ồ, tùy ngươi vậy.”
Ta không tranh cãi nữa.
Tùy hắn nói thế nào.
Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Lăng Phong là kẻ không nhịn được trước, hít vài hơi thở, trầm giọng: “Cùng trẫm về kinh.”
“Diệu Diệu là một Quân Kỹ, tự tiện rời khỏi quân doanh là tội chém đầu.”
“Hơn nữa, quân doanh rất tốt, thú vị hơn kinh thành nhiều.”
Nói đoạn, ta cười duyên, dựa sát vào lòng vị tướng sĩ gần mình nhất.
Nói ra quân bài cuối cùng của mình.
“Bệ hạ chẳng lẽ không thấy, rất nhiều anh dũng kiêu hùng đều khao khát có được ta sao.”
“Sợ rằng dù ta muốn ngôi sao trên trời, cũng có thể đạt được đấy.”
Huống chi, là ngươi Thẩm Lăng Phong còn chưa ngồi vững giang sơn.
“Phương Diệu!”
Thẩm Lăng Phong hiển nhiên cũng nhận ra sự uy hiếp nếu để ta tiếp tục ở lại quân doanh.
Hắn sa sầm mặt mày tiến lên, một phen giữ chặt cổ tay ta, muốn lôi ta ra ngoài.
Ta vội vàng ôm lấy eo người này, ngửa đầu cầu xin: “Diệu Diệu không đi, phó tướng cứu ta……”
Kẻ này, chính là phó tướng đắc lực nhất của Doanh Kỵ.
Cũng là kẻ có cơ hội đạt được ta nhất.
Đương nhiên, cũng là kẻ có khả năng nhất vì ta mà “xung quan nhất nộ”.
“Bệ hạ!”
Phó tướng quả nhiên ôm lấy ta: “Quân Kỹ là vật sở hữu của quân doanh, sao có thể tự tiện mang về kinh? Mong bệ hạ suy xét kỹ!”
“Lớn mật!! Ngươi muốn tạo phản sao!”
Nếu nói lúc mới đầu nhìn thấy ta “sa đọa” như vậy, sự phẫn nộ của Thẩm Lăng Phong còn có thể nhẫn nhịn.
Thì việc các tướng sĩ vì ta mà khiêu khích hoàng quyền của hắn, đó là điều tuyệt đối không thể dung thứ.
Thẩm Lăng Phong cơ hồ mất sạch phong thái đế vương, bộ dáng tức điên lên ấy chẳng khác nào một gã hán tử hèn nhát bắt được nương tử tư thông với kẻ khác.
Hắn thậm chí không chờ nổi kẻ khác động thủ, tự tay rút thanh bội kiếm của ai đó gần bên, chém thẳng về phía phó tướng!
Mọi người xung quanh đều biến sắc!
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ta lao người lên trước, chắn phía trước phó tướng!
Xì!
Trường kiếm đâm thấu ngực, máu tươi bắn tung tóe lên mặt ta.
Trước khi gục xuống, ta thấy rõ sự đau đớn và bàn tay run rẩy trong mắt Doanh Kỵ.
Ta nhếch môi, mỉm cười.
Ta biết, ta thắng rồi.