Chương 14: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 14
Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà
18
Ta đuổi theo tới một cánh rừng nguyên sinh rậm rạp.
Sở Yến Hành vội vã chạy theo sau: “Chẩm Mộng, nàng đang đuổi theo cái gì thế?”
“Vừa rồi ta nhìn thấy bà bà, không biết có phải là do hoa mắt nhìn nhầm hay không.” Ta vừa nói vừa cẩn thận tìm kiếm xung quanh, Sở Yến Hành cũng cúi xuống giúp ta lần tìm dấu chân trên mặt đất.
“Ở đây có dấu chân này.” Sở Yến Hành đã tìm thấy dấu vết còn sót lại.
Chúng ta lần theo dấu chân, đi tới trước một vách đá dựng đứng phủ kín dây leo rậm rạp.
Vô số những con rắn độc từ trong bụi rậm bò túa ra, tựa như đang muốn xua đuổi chúng ta rời đi.
“Cẩn thận ——”
Sở Yến Hành vội dang tay che chở cho ta.
Thế nhưng đàn rắn kia lại không hề lao vào tấn công chúng ta.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lớp dây leo trên vách đá bỗng tự động chuyển dịch, vách đá nứt ra một khe hở lớn rồi từ từ mở rộng ra hai bên.
Trực giác mách bảo ta rằng nơi này chính là lối vào khu cất giấu kho báu, và Ách bà đang ở ngay bên trong.
Ta và Sở Yến Hành nhìn nhau một cái, rồi trước sau luồn người bước qua khe đá.
Ngay sau khi bước vào, khe đá lập tức khép chặt lại, lớp dây leo bên ngoài cũng trở về nguyên trạng như cũ.
Chúng ta băng qua một đường hầm dài và hẹp, từng cánh cửa đá nặng nề lần lượt tự động mở ra trước mắt.
Đi qua cánh cửa đá thứ chín, chúng ta bước vào một căn huyệt mộ rộng lớn dưới lòng đất.
Chính giữa huyệt mộ đặt một cỗ quan tài bằng đá, xung quanh chất đầy từng rương từng rương vàng bạc châu báu rực rỡ lóa mắt.
Sở Yến Hành cẩn thận quan sát cỗ quan tài, hắn khẽ gọi ta: “Chẩm Mộng, mau qua đây xem, đây chính là huyệt mộ của Chung Lê Hạo – vị hoàng đế áp chót của nước Chung Lê.”
Nước Chung Lê, đó đã là câu chuyện từ thuở xa xưa.
Giang sơn nước Sở thực chất chính là đoạt lấy từ trong tay hoàng tộc Chung Lê.
Đến đời của Sở Lăng Hữu hiện tại đã là đời thứ tư.
Thế nhưng mỗi một đời quân vương nước Sở đều mất sớm khi còn trẻ, tính ra tổng cộng cũng chỉ tồn tại được hơn bảy mươi năm ngắn ngủi.
Không hiểu vì sao, cỗ quan tài đá của Chung Lê Hạo lại mang đến cho ta một cảm giác áp bách vô cùng nặng nề.
Một cảm giác áp bách khó tả khiến ta bất giác muốn cúi đầu thần phục.
Ta bước một vòng quanh cỗ quan tài đá, nhìn thấy phía sau mọc lên một gốc cây cỏ lạ đang tỏa ra ánh sáng u tối mờ ảo.
Ta không kìm lòng được liền đưa tay chạm vào, lòng bàn tay lập tức bị mép lá sắc nhọn cứa đứt một đường.
Một giọt m*u tươi rỏ xuống gốc cây, nhanh chóng bị nó hút cạn sạch.
Một giọng nói già nua bỗng vang vọng khắp gian mộ thất: “Đây chính là đóa Âm Linh Hoa duy nhất còn tồn tại trên thế gian, phải dùng m*u của hậu duệ người giữ mộ tưới tắm thì mới có thể nở hoa.”
Ta và Sở Yến Hành đồng thanh cất tiếng hỏi: “Người là ai?”
Kẻ nọ vẫn không chịu lộ diện, chỉ từ trong bóng tối cất lời nói với Sở Yến Hành: “Sở Yến Hành, ngươi không muốn chữa khỏi chứng quái bệnh của mình sao? Âm Linh Hoa đang ở ngay đây, hậu duệ của người giữ mộ cũng đang ở ngay đây, mau ra tay đi!”
Hóa ra ta chính là hậu duệ của người giữ mộ.
Thảo nào cha ta từng nói, con cháu Giang gia có nỗi khổ tâm thân bất do kỷ, nếu đã nhất định phải sống trong bóng đêm tăm tối thì thà hướng về phía ánh mặt trời mà ch*t.
Hóa ra ý tứ thực sự là như vậy.
Ta đoán ra người đang lên tiếng chính là Ách bà, bà ta đang cố tình thử lòng Sở Yến Hành giúp ta.
Sở Yến Hành lắc đầu dứt khoát: “Vậy thì ta thà chọn cái ch*t.”
Ách bà tiếp tục cất giọng dụ dỗ: “Ta không tin. Thứ mỏng manh nhất trên cõi đời này chính là tình cảm. Đợi đến khi ngươi nhìn thấy dáng vẻ già nua tàn tạ của chính mình, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cầu lấy sự sống! gi*t nàng ta đi, ngươi sẽ là vị hoàng đế tiếp theo của nước Sở!”
“Vậy thì người sai rồi. Ta không muốn làm hoàng đế, ta chỉ mong Chẩm Mộng có thể bình an hạnh phúc sống trọn phần đời còn lại.”
Sở Yến Hành vốn sinh vào đúng giờ Ngọ, và hắn sẽ bắt đầu già đi vào đúng giờ Ngọ ngày hôm nay.
Vừa dứt lời, làn da trên gương mặt hắn liền nhanh chóng nhăn nheo, lão hóa với tốc độ kinh hoàng như bóng câu qua khe cửa.
Sở Yến Hành nhận ra bản thân mình đang già đi, hắn lập tức quay lưng lại phía ta.
Nhìn thấy bên cạnh mộ thất có một lối đi bí mật, hắn liền hốt hoảng lao nhanh về phía đường hầm ấy như muốn trốn chạy.
Thế nhưng bước chân của hắn càng lúc càng chậm chạp, bóng dáng vừa khuất sau bóng tối đã phải vịn tay vào vách đá thở dốc không ra hơi.
Sự lão hóa nhanh chóng không chỉ cướp đi dung nhan thanh xuân mà còn bào mòn toàn bộ chức năng của cơ thể, thảo nào mỗi một hậu duệ Sở thị sau khi già đi đều chẳng thể sống thêm được bao lâu.
Ta vội vã đuổi theo, nhưng vừa đến cửa hầm đã bị Sở Yến Hành nghiêm giọng gọi giật lại: “Chẩm Mộng, đừng qua đây!”
Giọng nói của hắn đột ngột trở nên khàn đặc già nua hệt như một ông lão: “Ta không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng già nua xấu xí này của ta.”
Ta nghẹn ngào hỏi: “Sở Yến Hành, ta và Âm Linh Hoa đều đang ở ngay trước mắt ngài, vì sao ngài lại không ra tay gi*t ta?”
“Yêu nàng, chẳng lẽ còn cần phải có lý do sao?” Sở Yến Hành nói đến đây liền bồi thêm, “Huống hồ chi, cho dù nàng có là một người xa lạ đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối không bao giờ tước đoạt mạng sống của người khác để đổi lấy sự sống cho chính mình.”
“Chẩm Mộng, người vừa lên tiếng chính là bà bà của nàng, bà ấy sẽ không làm tổn thương nàng đâu, nàng đừng bận tâm đến ta nữa.” Sở Yến Hành nói xong liền lảo đảo bước sâu vào trong đường hầm.
Ta ch*t lặng đứng chôn chân tại chỗ.
Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Sở Yến Hành và Sở Lăng Hữu. Nếu như người đứng ở đây ngày hôm nay là Sở Lăng Hữu, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà vung kiếm gi*t ch*t ta để lấy m*u tưới cho đóa hoa kia.
Ách bà từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, ánh mắt ngập tràn vẻ an lòng: “Chẩm Mộng, ta đã thay con thử lòng hắn rồi. Hắn xứng đáng để con phó thác cả cuộc đời, và cũng xứng đáng để kế thừa giang sơn này.”
Ta bước tới nắm chặt lấy tay Ách bà, mừng đến rơi nước mắt: “Bà bà, ngài có thể nói được rồi sao?”
Ách bà gật đầu: “Ta vốn dĩ biết nói, năm xưa là do bị tổ phụ con hạ độc làm cho câm lặng. Lần này trở lại mộ thất, ta đã tìm được thảo dược chữa lành giọng nói.”
Ta gặng hỏi: “Tổ phụ con vì sao lại nhẫn tâm hạ độc ngài? Còn nữa, ngài vừa nói Giang gia chúng con chính là người giữ mộ sao?”
“Haiz, chuyện dài lắm, để ta từ từ kể cho con nghe.” Ách bà chậm rãi cất lời, “Tên thật của ta là Chung Lê Nguyệt, vốn là công chúa của nước Chung Lê. Sau khi phụ hoàng Chung Lê Hạo của ta băng hà, người đã truyền lại ngôi vị hoàng đế cho hoàng huynh mười tuổi của ta là Chung Lê Thần, còn tổ phụ của con chính là người giữ mộ do phụ hoàng ta đích thân cắt cử.
Tổ tiên Sở gia là Sở Trạch vốn là một tên trộm mộ, đã lần mò tìm ra khu mật thất này. Khi ấy ta và hoàng huynh đang ở trong mộ thất làm lễ tế bái phụ hoàng đã khuất.
Sở Trạch đã tàn nhẫn sát hại hoàng huynh của ta, cướp đi vô số vàng bạc châu báu rồi tự lập mình làm hoàng đế.
Còn ta may mắn trốn thoát được.
Sau khi Sở Trạch đăng cơ không bao lâu liền đột tử mà ch*t, kể từ đó về sau con cháu Sở quốc đều phải gánh chịu lời nguyền nghiệt ngã, ai nấy đều sẽ bị già nua nhanh chóng vào năm hai mươi hai tuổi.
Còn về việc vì sao tổ phụ con lại hạ độc làm ta câm lặng, đó là chuyện xảy ra sau này, khi ấy…”
Ách bà nói đến đây, chân mày bỗng nhíu chặt lại.
“Sở Lăng Hữu cùng cha con đã tìm tới đây rồi, chuyện này lát nữa hẵng nói tiếp.” Bà ta nhanh tay kéo ta lại, ấn mạnh vào một nút cơ quan, đưa hai người ẩn mình phía sau cánh cửa đá.