Chương 10: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 10

Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà

Mục lục nhanh:

13
Sở Yến Hành chỉ tay về phía giường ngủ, cau mày gặng hỏi: “Lại là do mẫu thân ta sai bảo các ngươi đúng không?”
Viễn Sơn cùng Viễn Xuyên đồng thanh gật đầu: “Dạ phải.”
Sau đó, hai tên thuộc hạ ấp úng khuyên nhủ: “Chủ tử, thời gian của ngài không còn… khụ khụ, ý của thuộc hạ là, thời gian chẳng chờ đợi ai, nếu ngài còn không chịu lưu lại huyết mạch nối dõi, thì… thì không còn kịp nữa đâu ạ…”
“Vương Thái phi đã hạ lệnh sống ch*t cho thuộc hạ, nếu lần này không thể khiến ngài mang một cô nương trở về thì sẽ bắt bọn thuộc hạ phải… phải lấy cái ch*t tạ tội.”
Sắc mặt Sở Yến Hành ngày càng sa sầm, giọng điệu lộ rõ vẻ bực bội: “Bắt trói cô nương nhà người ta từ đâu tới thì lập tức đưa trả về chỗ đó!”
Viễn Sơn và Viễn Xuyên nín thinh không dám hó hé nửa lời.
Trên vầng trán Sở Yến Hành bỗng toát ra từng tầng mồ hôi nóng rực, hắn chợt bừng tỉnh nhận ra: “Các ngươi hạ thuốc vào trong rượu?”
Viễn Sơn cùng Viễn Xuyên cúi đầu nhận tội, liên tục dập đầu: “Chủ tử tha mạng, bọn thuộc hạ cũng là thân bất do kỷ!”
“Các ngươi…” Giọng Sở Yến Hành lạnh buốt thấu xương, “Mau đưa vị cô nương kia trở về trước, sau đó tự đi nhận phạt!”
Viễn Sơn đánh bạo kiên quyết nói: “Thế tử không xem thử người nằm trong chăn là ai sao?”
Viễn Xuyên vội tiếp lời: “Chính là đại tiểu thư Giang gia – Giang Chẩm Mộng đấy ạ. Bọn thuộc hạ thấy người cùng nàng trò chuyện tương đắc dưới gốc hoa lê, nghĩ rằng người cũng có chút hảo cảm với Giang cô nương…”
“Dù vậy các ngươi cũng không thể trói người ta đến đây! Cút đi nhận phạt mau!”
“Rõ.” Viễn Sơn cùng Viễn Xuyên vội vã lui ra ngoài, cẩn thận kéo cửa phòng lại.
Trong lúc đó, dược tính của mê hồn dược trong người ta lại tan bớt đi vài phần.
Ta ra sức giãy giụa, trong miệng phát ra những tiếng nghẹn ứ: “Ưm ưm…”
Hai tên thuộc hạ lỗ mãng Viễn Sơn và Viễn Xuyên kia đã trùm kín cả đầu lẫn thân thể ta vào trong chăn, chỉ chừa mỗi lọn tóc dài thò ra ngoài.
Ta sắp bị ngạt ch*t đến nơi rồi.
Sở Yến Hành bước nhanh đến bên mép giường, lật tung tấm chăn ra rồi tháo miếng khăn đang nhét trong miệng ta xuống.
Ta vẫn còn đang thầm nghiền ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa Sở Yến Hành và đám thị vệ.
Sở Yến Hành vừa cúi người tháo dây trói cho ta, vừa hỏi: “Đoạn đối thoại vừa rồi, nàng nghe được bao nhiêu?”
“Đối thoại gì cơ? Ta vừa mới tỉnh lại, chẳng nghe thấy gì cả.” Trực giác mách bảo ta rằng chuyện này có liên quan đến bí mật hoàng gia.
Biết càng nhiều thì càng dễ bị diệt khẩu, cho nên dẫu có nghe thấy rành rành thì cũng phải vờ như không biết.
Ánh mắt Sở Yến Hành trầm xuống: “Bất kể nàng có nghe thấy hay không, hãy quên sạch những lời ban nãy đi, bằng không sẽ rước họa sát thân đấy.”
“Dạ dạ, ta hiểu rồi.”
Trong lúc nói chuyện, sợi dây thừng trói quanh cổ tay ta đã được hắn cởi bỏ.
Sở Yến Hành định cúi xuống cởi tiếp dây trói ở chân cho ta, nhưng lại đột ngột rụt tay về.
Mồ hôi nóng trên trán hắn nhỏ giọt xuống đệm giường, yết hầu khẽ lăn tăn chuyển động, hắn vội quay người đi: “Vẫn là nàng tự mình cởi ra đi.”
Xem ra liều lượng thuốc mà Viễn Sơn cùng Viễn Xuyên hạ vào rượu của Sở Yến Hành cực kỳ mạnh.
Sở Yến Hành vừa rồi chỉ mới chạm nhẹ vào cổ tay ta mà đã có phần khó lòng kiềm chế nổi.
Ta cúi xuống cởi dây thừng, nhưng bọn họ thắt toàn nút ch*t, ta loay hoay mãi một hồi lâu vẫn không sao tháo ra được.
Đưa mắt nhìn sang, Sở Yến Hành đã ngồi bên bàn trà từ lúc nào, hắn rút ra một thanh đoản đao sắc lẹm rồi tự rạch lên tay để lấy m*u.
Lưỡi dao cứa một đường dài trên cánh tay hắn, dùng nỗi đau thể xác để tạm thời áp chế dược tính đang cuộn trào.
Ta cất tiếng hỏi: “Dây thừng không mở được, Thế tử điện hạ có thể cho ta mượn đoản đao dùng một lát không?”
Hắn đứng dậy bước về phía ta, lau sạch vệt m*u trên đoản đao rồi đưa qua.
Có lẽ sợ ta lỡ tay làm mình bị thương, hắn lại cầm lấy đoản đao rồi đích thân cắt đứt sợi dây thừng nơi chân ta.
Khoảng cách giữa hai chúng ta quá gần, ta có thể nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi nóng li ti rịn ra trên sống mũi cao thẳng của hắn.
Mu bàn tay đang nắm chặt đoản đao nổi rõ từng đường gân xanh, hơi thở cũng dồn dập và nặng nề hơn bình thường rất nhiều.
Khi dây thừng đứt đoạn, vết thương trên cánh tay hắn lại rỉ m*u, thấm đỏ một mảng áo lót màu trắng.
Ánh mắt ta vô tình lướt qua vạt áo hơi hé mở của hắn, lộ ra lồng ngực săn chắc vạm vỡ.
Khung cảnh hữu tình ấy khiến người ta không kìm lòng được mà muốn liếc nhìn thêm vài lần.
Khi ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, cả hai đều thoáng đỏ mặt ngượng ngùng.
Ta vội dời ánh nhìn sang chỗ khác, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng mà nuốt khan một ngụm nước bọt.
Thật khó có thể tin được một người trẻ tuổi đầy sinh lực như hắn lại chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Chắc vì thế nên Hiền Vương Thái phi mới sốt sắng ép hắn phải sớm lưu lại huyết mạch nối dõi như vậy?
“Thất lễ rồi, Giang cô nương hãy sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước, mọi chuyện mai hẵng nói tiếp.” Sở Yến Hành gọi Viễn Sơn vào đưa ta sang gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Khi ta đứng dậy rời khỏi giường, hắn lập tức quay người tránh ánh mắt ta, lui về phía sau bức bình phong dẫn vào phòng tắm.
Vừa bước chân ra khỏi phòng, bức bình phong bên trong đã bị Sở Yến Hành vô tình xô ngã nhào xuống đất.
Qua khe cửa đang từ từ khép lại, ta thoáng thấy khóe mắt Sở Yến Hành đỏ ửng, đang phải khổ sở đè nén sự rung động mãnh liệt…
Sáng sớm hôm sau, Sở Yến Hành sai Viễn Sơn và Viễn Xuyên sang tạ tội với ta.
Sau đó hắn liền ngỏ ý: “Giang cô nương, bổn thế tử sẽ sai bọn họ hộ tống nàng trở về kinh thành an toàn.”
“Cứ gọi ta là Chẩm Mộng là được.”
“Thế tử chẳng phải từng nói, đợi một ngày nào đó ta đến Yến Châu, ngài sẽ dẫn ta đi ngắm hoa du xuân sao?
Tiết trời hiện tại đang đẹp thế này, chi bằng tiện đường mang ta theo cùng luôn nhé?”
Khóe môi hắn khẽ cong lên: “Nàng thật sự muốn đến Yến Châu sao?”
“Vâng.” Ta gật đầu, “Ta đã sớm muốn đến Yến Châu ngắm nhìn một lần rồi.”
Sở Yến Hành đáp: “Được.”
Ta bước lên cỗ xe ngựa của hắn, cùng nhau xuất phát hướng về Yến Châu.


← Chương trước
Chương sau →