Chương 7: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm! Chương 7
Truyện: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm!
9
Vương Mẫu Nương Nương đùng đùng nổi giận:
“To gan!”
Nàng vốn là người coi trọng quy củ nhất, năm xưa Chức Nữ và Ngưu Lang chính vì phá vỡ quy củ nên mới phải lùi một bước, lập ra cái hội Ô Thước này.
Giờ thì hay rồi, các ngươi muốn bỏ là bỏ, xem bổn cung là cái thứ gì chứ?!
“Không thể bỏ, tuyệt đối không thể bỏ được đâu mờ!”
Nguyệt Lão gào khóc thảm thiết lao thẳng ra ngoài,
“Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng! Nhất định phải bàn bạc thật kỹ lưỡng!”
Ngọc Đế phẩy phẩy tay:
“Chuyện đó lát nữa hãy bàn, trước tiên cứ nói về con hỷ tước nhỏ này đã, ngươi ăn nói hàm hồ, nhiễu loạn trật tự Thiên Đình, tội trạng to lớn thế này, ngươi có chịu nhận phạt chăng?”
Ta dĩ nhiên không thể nhận rồi! Ta rõ ràng là chịu sự ủy thác của người ta thật mà…
Nói trắng ra thì chính là bị kẻ khác đem ra làm bia đỡ đạn.
“Bệ hạ oan uổng quá! Liệu có thể khẩn xin chư vị đại thần tra xét rõ ràng một chút, kẻ ngày hôm đó gặp gỡ ta rốt cuộc là thần thánh phương nào không?”
Ừm, đã là vụ án thì tất nhiên phải điều tra đến cùng, họ cũng không tin nổi một con hỷ tước nhỏ nhoi lại có gan lớn mật đến mức tự mình làm ra chuyện này.
Thế nhưng sau khi mỗi người thi triển thần thông một phen, sắc mặt của ai nấy đều trở nên vô cùng kỳ quái.
Nhìn kiểu gì thì cũng là Chức Nữ đến tìm ta cả!
Chức Nữ lúc này quả thực là oan thấu tận trời xanh:
“Vào giờ khắc đó ta đang ở cung dệt vải, làm gì có thời gian phân thân đi gặp gỡ con hỷ tước nhỏ này chứ?”
Trớ trêu thay, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân lại trưng ra một bộ mặt dở khóc dở cười.
Cũng thật là trùng hợp, hết lần này tới lần khác lại gọi ngài ấy lên đây, giúp ngài ấy nhìn thấu thiên cơ huyền diệu.
“Đó chẳng phải là Chức Nữ, đó rõ ràng là một sợi lông khỉ.”
Chư vị tiên gia:
“……”
Con khỉ hiện tại đang là chủ đề vô cùng nhạy cảm, cái đệt, chuyện này thế mà cũng có thể liên can tới con khỉ sao?
Con khỉ chẳng phải đang bị thiêu đốt trong cung Đâu Suất… hay sao?
Chư vị tiên gia đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đang cưỡi thanh ngưu ngồi cách đó không xa.
Lão Quân khẽ vuốt vuốt phất trần, ho nhẹ một tiếng:
“Thì đây, chẳng phải lão phu cũng lại đây nghe ngóng một chút sao? Chuyện thị phi đồn thổi ấy mà! Ai lại không thích nghe chứ? Cái lò của lão phu cũng được gọi là lò Bát Quái đấy thôi!”
Chư vị tiên gia lại một phen câm nín.
Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang trời, chấn động đến mức tim gan của tất cả mọi người đều run rẩy.
Thôi xong rồi, con khỉ sổng chuồng chạy ra ngoài rồi!
10
Ồ, hóa ra kẻ lừa gạt ta bấy lâu nay chính là con khỉ kia sao!
Nhưng tại sao con khỉ lại chọn trúng ta giữa hàng vạn hàng triệu con hỷ tước khác chứ?
Ừm, chắc chắn là hắn đã phải lòng ta rồi!
Con khỉ kia thật là tiêu sái làm sao!
Bị nung luyện trong lò lâu như thế, làn da xem như cũng được rám nắng khỏe khoắn rồi.
Quả không hổ danh là Mỹ Hầu Vương, trong mắt loài yêu tinh chúng ta, gã chuẩn xác là đệ nhất mỹ nam tử của thiên hạ!
Có điều nhìn cặp mắt kia dường như bị khói hun cho khốn khổ khốn nạn rồi, ngay cả quầng thâm cũng lộ rõ ra kìa.
Thế nhưng trông vẫn tiêu sái như cũ!
Cả một đám người bấy giờ đều lao vào vây đánh gã, nhìn cái bộ dạng kia, xem chừng vẫn là đánh không lại rồi!
Quả nhiên không thẹn là nam thần trong lòng ta!
Ủa?
Không phải chứ, các người đánh không lại sao lại còn đi gọi thêm viện binh cứu viện thế kia?!