Chương 6: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm! Chương 6
Truyện: Cầu Ô Thước sập rồi, đúng vậy, là do ta làm!
7
Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo Nhị Lang Thần trở lại.
Chính chủ đã tới!
Ngọc Đế nhìn Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần nhìn Ngọc Đế.
Hai người này vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau, Nhị Lang Thần phải cố kìm nén lắm mới không thốt ra một câu “Ngươi nhìn cái gì”.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nhị Lang Thần hỏi.
Chư vị tiên gia đồng loạt im lặng, rồi ánh mắt đổ dồn lên người Thái Bạch Kim Tinh, quả thực là bậc thần nhân mà!
Chuyện gì cũng chưa nói cho rõ ràng mà đã lôi người ta lên tận trời rồi!
Trách không được năm xưa con khỉ kia làm Bật Mã Ôn mà cũng có thể hăng hái đến thế!
Ta hít một hơi thật sâu, nhìn Thái Bạch Kim Tinh, quả nhiên, thần tiên đúng là bác đại tinh thâm!
Cần phải học hỏi nhiều!
Nếu như có cơ hội, ta nhất định phải bái lão làm sư phụ!
Sắc mặt Ngọc Đế trầm xuống.
Cái lão Thái Bạch Kim Tinh chết tiệt này,
Nước cờ này của ngươi đi được lắm!
Ngài hít một hơi thật sâu, đem tiền nhân hậu quả kể một lèo cho Nhị Lang Thần nghe.
Nhị Lang Thần nghe xong cũng ngơ ngác.
Có thể thấy rõ ràng con mắt thứ ba của ngài ấy cũng phải trợn trừng lên.
Sau đó ngài ấy liếc nhìn vị nữ tiên đang bị thiên binh thiên tướng vây ở chính giữa, rồi thốt ra một câu khiến chư vị tiên gia phải ngã ngửa:
“Đây chính là Chức Nữ sao? Chưa từng gặp qua nha!”
“Nhưng có kẻ tận mắt chứng kiến hai người tư thông đấy!”
Na Tra thêm dầu vào lửa.
“Con mắt của kẻ nào mù rồi?”
Ánh mắt Nhị Lang Thần khẽ lạnh lùng.
Chư vị tiên gia đồng loạt lùi về phía sau, để lộ ra một kẻ yếu ớt, đáng thương lại bất lực là ta.
“Hỷ tước nhỏ, có thật là ngươi tận mắt chứng kiến?”
Nhị Lang Thần nhìn thấy ta, rõ ràng là ngẩn ra một lúc, hiển nhiên ngài ấy không ngờ tới kẻ đứng ra lại là một tiểu tinh quái ngay cả hóa hình còn chưa làm được thế này.
Trong một đại cảnh tượng thế này lại xuất hiện một thứ nhỏ bé như vậy, rõ ràng là vô cùng bất hợp lý.
Con mắt thứ ba bỗng nhiên mở bừng, kim quang lóe lên.
“Hóa ra quả thực chỉ là một con hỷ tước nhỏ.”
Nhị Lang Thần ngẩn người một lát, liền lắc đầu,
“Ta có thể hướng về thiên địa mà lập thệ, tuyệt đối không có chuyện này!”
“Vậy tức là con hỷ tước nhỏ này đang nói dối sao?”
Ngọc Đế lạnh lùng lên tiếng.
“Chuyện thị phi, ta là đang kể chuyện thị phi đồn thổi thôi mà, có hiểu thế nào là chuyện thị phi không,
không bảo đảm là thật đâu…”
Ta lý nhí phản bác hai câu.
Ngọc Đế suýt chút nữa thì tức đến bật cười.
Ngài ấy đúng là thích nghe chuyện thị phi thật, nhưng đây là đang lúc thăng đường thẩm án, ngươi lại đem toàn chuyện đồn thổi ra nói, chẳng phải là quá mức vô lý rồi sao?
“Mau chóng khai ra, rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến ngươi hủy hoại cầu Ô Thước?”
Vương Mẫu Nương Nương lần này thực sự đã nổi trận lôi đình, nàng chằm chằm nhìn ta, ý tứ chính là nếu ta không khai ra ngọn ngành nhân quả, vậy thì bản thân ta phải tự gánh vác lấy cái hậu quả này.
Cái hậu quả này quả thực không dễ gánh đâu nha.
Ngay từ lúc đầu, Chức Nữ đã cam đoan rằng chuyện này một mình nàng gánh vác, tuyệt đối không để liên lụy đến ta.
Ta quay sang nhìn Chức Nữ, Chức Nữ lúc này cũng đang nhìn ta, nhưng vừa nhìn một cái ta liền phát hiện ra điểm không đúng.
Vị Chức Nữ này so với người ta gặp đêm hôm đó dường như còn xinh đẹp hơn một chút.
8
Thôi xong rồi, ta bị người ta chơi xỏ rồi.
Ta tức đến sắp nổ tung lồng ngực rồi, ta chỉ là một con hỷ tước nhỏ nhoi, có cần phải bắt nạt người quá đáng đến thế không chứ?
Ta lương thiện, đáng yêu, ngây thơ vô số tội thế này, chỉ là có chút sở thích hóng chuyện thị phi thì ta có lỗi gì cơ chứ?
Tội cũng đâu đến mức phải chết chứ?
May thay Nhị Lang Thần lúc này lại lên tiếng nói một câu công đạo:
“Con hỷ tước nhỏ này có lẽ đã bị kẻ khác che mắt, có người giả mạo Chức Nữ tiên tử để lừa gạt nàng ta.”
Ta nghe xong gật đầu lia lịa.
Thế nhưng ngay sau đó lại nghe vị Chân Quân này nói tiếp:
“Có điều, cái tật xấu thích đưa chuyện bao đồng của con hỷ tước nhỏ này,
e rằng là bẩm sinh rồi, chẳng biết nghe tin vỉa hè từ đâu mà tự mình diễn dịch ra cả một vở đại kịch!”
“Nếu đã như vậy, tội làm sập cầu Ô Thước đành phải đổ lên đầu con hỷ tước nhỏ này rồi.”
Ngọc Đế thản nhiên buông lời.
Nhưng uy nghiêm của bậc chủ tể tam giới vào khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên nghiêm nghị sát phạt, thiên uy hiển hách cuồn cuộn ập đến, dẫu cho trước đó đã có pháp thuật của Vương Mẫu Nương Nương gia trì, ta vẫn không kìm được mà run rẩy bần bật.
“Khoan đã!”
Chức Nữ lúc này đột nhiên lên tiếng,
“Nhân cơ hội này, ta cũng xin tỏ tường một phen, tình cảm giữa ta và Ngưu Lang quả thực đã sớm tiêu tan sạch sành sanh từ lâu, hội Ô Thước ngày nay chẳng qua cũng chỉ là một màn làm việc theo thông lệ mà thôi!
Cho nên tại đây, ta cũng mượn cơ hội này khẩn xin chư vị tiên gia cùng làm chứng, từ nay về sau hãy bãi bỏ hội Ô Thước này đi!”
Ngưu Lang nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi:
“Chư vị tiên gia, ngàn trăm năm qua ta bị vây khốn tại một góc nơi phàm trần, cũng đã chịu đủ mọi sự dày vò khổ ải, nhân cơ hội này, ta cũng xin đồng khẩn cầu, hãy bãi bỏ hội Ô Thước này đi!”