Chương 9: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 9

Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký

Mục lục nhanh:

Ăn xong, Lâm Tử Khiêm giơ tay gọi phục vụ đến tính tiền, tôi vội vàng mở mã thanh toán đưa cho nhân viên, nhưng đối phương còn chưa kịp quét thì đã bị Lâm Tử Khiêm ngăn lại.
Anh vừa dùng mã thanh toán của mình để trả tiền, vừa ngẩng đầu nhìn tôi cười cười: “Đi ăn cùng nhau, làm gì có lý lẽ bắt con gái phải trả tiền.”
Thanh toán xong, anh lại một lần nữa cầm lấy túi xách giúp tôi: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Tôi gật đầu, đi theo sau anh ra khỏi quán.
Thế nhưng, vừa đi được vài bước, Lâm Tử Khiêm liền nhận được điện thoại của anh trai tôi ——
Anh ấy lại cãi nhau với chị dâu, gã này dỗi một cái là đùng đùng chạy ra ngoài, hiện tại đang ở quán bar uống rượu giải sầu, một mực đòi Lâm Tử Khiêm phải qua đó uống cùng.
Lâm Tử Khiêm nhìn tôi một cái: “Được rồi.”
Sau khi nhận lời, anh cúp điện thoại: “Anh đưa em về nhà trước nhé.”
Nhưng tôi không yên tâm, cuối cùng vẫn chọn đi cùng Lâm Tử Khiêm.
Cái đức hạnh của anh trai tôi thì tôi còn lạ gì nữa, cứ cãi nhau với chị dâu là đi uống rượu giải sầu, hễ uống là say, mà hễ say là lại gây chuyện.
Tôi đi cùng thì còn có thể trông chừng anh ấy một chút.
21
Quán bar.
Quả nhiên, lúc tôi và Lâm Tử Khiêm chạy tới nơi, trên bàn của anh trai tôi đã chễm chệ mấy cái chai rỗng.
Lâm Tử Khiêm đi tới ngồi xuống, cầm lấy một chai rượu mở ra, cụng ly với anh ấy một cái, thần sắc nhạt nhòa: “Lại vì chuyện gì nữa đây?”
Câu hỏi này tựa như mở van lời nói của anh trai tôi, anh ấy bắt đầu líu lưỡi, không ngừng tuôn ra một tràng cằn nhằn oán trách chị dâu.
Lâm Tử Khiêm chỉ lặng lặng lắng nghe, cuối cùng buông một câu: “Có gì đáng để cãi nhau đâu, chị dâu là người rất tốt, lo mà trân trọng đi.”
Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không, lời này…… nghe qua thật sự có vài phần chua xót.
Tôi ngồi một bên, chống má nhìn hai người bọn họ, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Kỳ thật, chuyện anh trai và chị dâu cãi nhau tôi chẳng lo lắng mấy, bởi vì hai người này cãi vã đã là chuyện cơm bữa rồi, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, thậm chí có những tuần không cãi nhau, anh trai tôi còn cố tình kiếm chuyện để gây sự, cãi nhau một trận xong lại chạy ra ngoài uống rượu.
Mọi người xung quanh đều đã quen rồi, cũng chỉ có Lâm Tử Khiêm là còn kiên nhẫn khuyên bảo vài câu.
Đây là lần thứ hai tôi và Lâm Tử Khiêm đến quán bar cùng nhau.
Tôi phát hiện, tôi dường như đặc biệt thích ngắm nhìn Lâm Tử Khiêm dưới ánh đèn lập lòe mờ ảo này.
Ngũ quan của anh rất lập thể, dù ánh đèn có nhấp nháy cỡ nào cũng không dìm được, ngược lại còn mang một thứ mị lực khác biệt.
Tôi đang nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên có một người bước đến dừng lại trước bàn chúng tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là một gương mặt đàn ông trung niên lạ hoắc.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đây là bạn của anh trai hoặc của Lâm Tử Khiêm, cho nên tôi quay sang nhìn hai người họ một cái, nhưng thấy họ cũng bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
Lúc này, người nọ lên tiếng, giọng nói nồng nặc mùi rượu:
“Em gái ơi, còn…… độc thân không? Cho anh xin cái WeChat kết bạn nhé?”
Tên này vừa nhìn là biết đã say mướt, nói chuyện cứ líu cả lưỡi, đứt quãng từng câu.
Bị người ta bắt chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn sang Lâm Tử Khiêm.
Thế nhưng, tôi lại phải thất vọng rồi.
Đừng nói là phản ứng, Lâm Tử Khiêm ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn người đàn ông kia một cái, anh cứ lặng lẽ ngồi đó, nét mặt bình thản, ngược lại còn tự rót cho mình một ly rượu.
Trái tim chùng xuống, tôi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Gã say rượu kia nhướng mày, ngay sau đó ánh mắt đảo qua một lượt giữa Lâm Tử Khiêm và anh trai tôi:
“Có bạn trai rồi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến việc kết bạn đâu em, cho cái WeChat thôi cũng không được sao?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh trai tôi ngược lại đã nổi đóa lên trước:
“Biến ngay!”
Nói xong, anh trai tôi bật dậy, thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh ấy đứng lên, Lâm Tử Khiêm cũng buông ly rượu xuống, cùng đứng dậy theo.
Gã say rượu kia cao tầm mét tám, vóc dáng khá vạm vỡ, thấy thế cũng không hề chùn bước, ngược lại ỷ vào men rượu mà chửi tay đôi với họ.
Chửi được hai câu, gã say còn định động tay động chân với anh trai tôi.
Anh trai tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Lâm Tử Khiêm đã lao lên chắn trước mặt anh ấy, vớ lấy một chai rượu đ*p thẳng vào đầu gã say kia.
Một dòng máu tươi ngay lập tức rỉ ra rồi chảy xuống mặt gã.
Hiện trường trở nên hỗn loạn tột cùng.


← Chương trước
Chương sau →