Chương 8: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 8
Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký
18
Không biết vì sao, kiểu con trai như Lâm Tử Khiêm dường như luôn mang lại cho người ta cảm giác an tâm tuyệt đối.
Ít nhất, sau khi nhận được tin nhắn của anh ấy, lòng tôi liền thực sự bình yên trở lại.
An tâm đứng đợi Lâm Tử Khiêm.
Anh ấy đến rất nhanh, từ lúc tôi gửi tin nhắn đến khi anh ấy lao tới nơi chỉ mất tầm mười phút.
Một chiếc SUV màu đen đỗ xịch bên lề đường, cửa xe mở ra, Lâm Tử Khiêm vội vã bước xuống đi về phía tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi bực bội chất chứa trong lòng tôi bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Anh ấy thậm chí còn chưa cần làm gì, tâm trạng tôi đã tốt lên rất nhiều.
Lâm Tử Khiêm bước nhanh tới gần.
Đi đến bên cạnh tôi, anh hơi do dự một chút, rồi đưa tay ôm lấy eo tôi.
Chẳng qua, đầu ngón tay anh vẫn rất lịch thiệp giữ khoảng cách hờ, trên thực tế chỉ chạm nhẹ vào gấu áo tôi.
Tôi khoác lấy cánh tay anh, quay đầu nhìn Hứa Hạo: “Bây giờ anh vẫn chưa tin sao?”
Anh ta cứng cổ: “Không tin.”
Khựng lại vài giây, Hứa Hạo bỗng nở một nụ cười lạnh: “Thành Tuyên, hôm nay em có nói gì anh cũng không tin, anh không tin em có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Được, cứ cho là em không muốn ở bên anh nữa đi, vậy còn người con trai em thầm yêu thì sao? Chẳng phải em nói em……”
Lời Hứa Hạo nói làm tim tôi thót lại một cái, sợ anh ta tiếp tục nói nữa sẽ khiến Lâm Tử Khiêm nghe ra điều gì đó, trong cơn hoảng loạn, tôi gần như theo bản năng túm lấy cánh tay Lâm Tử Khiêm, nhón chân lên hôn thẳng vào môi anh.
19
Có lẽ tôi đã phát điên vì hoảng sợ rồi.
Cho nên mới có thể chủ động hôn Lâm Tử Khiêm trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo như thế này.
Thật sự là to gan lớn mật.
May mắn thay, người có chút bệnh sạch sẽ như Lâm Tử Khiêm đã không đẩy tôi ra, cơ thể anh chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền đứng im lặng, mặc cho tôi nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh.
Một lúc sau, tôi rời khỏi môi anh, quay đầu nhìn Hứa Hạo đang đứng há hốc mồm bên cạnh: “Lần này thì tin rồi chứ?”
Sắc mặt Hứa Hạo vô cùng khó coi, nhìn tôi và Lâm Tử Khiêm từ trên xuống dưới một lượt, anh ta hậm hực bỏ đi: “Được, Thành Tuyên, coi như em giỏi!”
Nói xong, anh ta liền rời đi thẳng.
Dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh ta, từ nay về sau, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Thế nhưng, sau khi Hứa Hạo đi rồi, tôi ngược lại càng thêm căng thẳng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Vừa rồi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ là phản ứng bộc phát trong lúc cấp bách, giờ phải giải thích thế nào thì tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bỗng nhiên.
Một cảm giác ấm áp truyền đến trên môi, là tay của Lâm Tử Khiêm.
Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau môi cho tôi, giọng nói rất trầm,
“Hà tất phải làm đến mức này? Anh ta lại đến quấy rầy em thì anh đánh anh ta một trận là được, không cần phải hy sinh như vậy.”
20
Mức này?
Là đang nói đến…… cái hôn bộc phát vừa rồi của tôi dành cho anh ấy sao?
Tôi không dám ho he lời nào, chỉ cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi anh, anh Tử Khiêm, vừa rồi em cuống quá nên mới……”
“Không sao đâu.”
Anh ấy vẫn là ba chữ này, trên mặt không nhìn ra chút biến động cảm xúc nào, thậm chí ánh mắt nhìn tôi vẫn ôn hòa như mọi khi.
“Chưa ăn cơm đúng không?”
Tôi gật gật đầu, trong lòng vẫn có chút chột dạ, không dám nói nhiều.
Lâm Tử Khiêm động tác tự nhiên đỡ lấy chiếc túi xách trong tay tôi:
“Phía trước khu nhà em có một quán lẩu mới mở nghe nói ngon lắm, em muốn ăn thử không?”
“Thế ạ, em cũng không biết nữa.” Thật ra tôi chỉ là thuận miệng hùa theo một câu, nhưng thần sắc Lâm Tử Khiêm bỗng khựng lại một nhịp, ngay sau đó thấp giọng nói:
“Mấy hôm trước anh có đi ăn cùng bạn rồi.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu: “Được ạ, em ăn gì cũng được.”
Cứ như vậy, Lâm Tử Khiêm dẫn tôi đến quán lẩu đó, anh ấy quả thực không lừa tôi, vị ở đây ngon tuyệt cú mèo.
Từ hương vị nước lẩu cho đến độ tươi ngon của đồ nhúng đều đặc biệt xuất sắc.
Nhưng tôi lại chẳng có tâm trí nào mà thưởng thức, ánh mắt cứ không kìm được mà liếc về phía Lâm Tử Khiêm ở đối diện.
Đây hình như là lần đầu tiên tôi và Lâm Tử Khiêm cùng nhau đi ăn lẩu, nhìn anh qua làn khói nghi ngút, tôi nghĩ, nếu người đàn ông này thuộc về mình thì tốt biết bao.
Không biết là do bầu không khí đưa đẩy, hay là hai lần hôn môi vô tri vô giác vừa qua đã tiếp thêm lòng dũng cảm cho tôi, nhìn Lâm Tử Khiêm qua nồi lẩu nóng hổi, tôi bỗng nhiên nảy sinh ý định tỏ tình với anh ấy.
Thế nhưng, suốt một bữa ăn, tôi đắn đo do dự hết lần này đến lần khác, những lời bộc bạch cõi lòng vẫn không tài nào thốt ra nổi nửa câu.
Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, tôi nói đông nói tây, chuyện chính cần nói thì lại chẳng dám nhắc đến một chữ.