Chương 13: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 13

Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký

Mục lục nhanh:

Một tiếng thở dài vang lên bên tai, Lâm Tử Khiêm lắc đầu, thấp giọng nói:
“Nhìn cô gái mình thích bị kẻ khác bắt chuyện, anh hận không thể gi*t người luôn ấy chứ.”
“Chỉ là, anh trai em còn ngồi ngay bên cạnh, anh lúc đó với tư cách là một người ngoài, lấy tư cách gì mà đứng ra quản đây, em hiểu không?”
Nghe thấy hai chữ “người ngoài”, tôi theo bản năng nhướng mày một cái.
“Thế sao cuối cùng anh lại quản chuyện bao đồng của em?”
Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ “chuyện bao đồng”.
Lâm Tử Khiêm mỉm cười: “Chuyện của em gái thằng bạn thì anh không tiện quản, nhưng bạn bè đánh nhau thì anh xông vào giúp là điều hiển nhiên mà, sẵn tiện mượn cái cớ đó để trút giận cho chính mình luôn.”
Nói rồi, anh bổ sung thêm một câu:
“Dù sao thì, nhìn cô gái mình thích bị người ta tán tỉnh, trong lòng bức bối mà không có chỗ phát tiết.”
Tôi lặng im lắng nghe, chút bất mãn vừa nhen nhóm lên trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói.
Trách không được gã say kia mới chỉ chửi bới có hai câu, Lâm Tử Khiêm đã thẳng tay vớ chai rượu đập đầu gã, hóa ra là vì ghen.
Phát hiện này làm tôi thấy đặc biệt ngọt ngào.
30
“Thế còn chuyện của anh với anh trai em thì giải thích thế nào đây?”
Tôi lại nhớ tới những chuyện khiến mình bận lòng suốt bao năm qua, chẳng hạn như lần anh say rượu, khi được hỏi đã từng rung động với ai chưa thì anh lại gọi tên anh trai tôi. Rồi cả chuyện con gấu bông bản giới hạn tôi tặng anh, ngay hôm sau lại xuất hiện trên người anh trai tôi nữa.
Thế nhưng, sau khi tôi dứt lời, Lâm Tử Khiêm lại bày ra vẻ mặt hoang mang tột độ.
“Anh với anh trai em thì có chuyện gì chứ?”
Nhìn dáng vẻ của anh không giống như đang giả vờ, nhưng những ký ức kia của tôi rõ ràng đâu phải do tôi tự tưởng tượng ra.
Thế là tôi siết chặt tay anh, kể ra rành rọt từng chuyện một.
Kể xong, tôi thấy gương mặt Lâm Tử Khiêm ngập tràn sự kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi tiêu hóa hết những gì tôi vừa nói, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển dần sang ngượng ngùng:
“Cho nên, suốt thời gian qua em luôn nghĩ anh…… thích anh trai em hả?”
Tôi gật đầu cái rụp.
Dĩ nhiên rồi, không chỉ là nghĩ đâu, mà gần như là tin sái cổ luôn ấy chứ.
Lâm Tử Khiêm hít một hơi thật sâu, rồi nhẫn nại giải thích lại toàn bộ câu chuyện ——
Lần say rượu đó, thật ra anh không hoàn toàn mất ý thức, chỉ là hơi ngà ngà phê phê, cho nên khi có người hỏi anh đã từng rung động với ai chưa, anh đã mượn chút men say và không khí đùa vui để lấy hết can đảm nói ra tên của tôi.
Nhưng có lẽ chính anh cũng không ngờ được là tất cả mọi người hôm đó đều nghe nhầm thành tên anh trai tôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tên của tôi và anh trai tôi thực sự rất dễ gây nhầm lẫn.
Thành Uyên, Thành Tuyên.
Nhưng tôi thì vẫn thiên về khả năng là lúc đó Lâm Tử Khiêm say quá nên bị líu lưỡi hơn.
Có điều chuyện này anh ấy có chết cũng không chịu thừa nhận.
Còn về con gấu bông Stitch bản giới hạn kia, Lâm Tử Khiêm càng thêm sốc nặng: “Anh trai em không trả lại cho em sao?”
Anh trai tôi? Trả lại cho tôi á?
Tôi hoang mang lắc đầu.
Lâm Tử Khiêm thở dài, thấp giọng kể:
“Anh biết em thích con gấu bông đó, vốn định mua một con y hệt để tặng em, nhưng món đó đúng là hàng giới hạn thật. Đêm nhận được quà, anh chạy đôn chạy đáo khắp cả thành phố cũng không mua nổi con thứ hai, thế nên anh đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định trả con gấu đó lại cho em.”
“Anh lại sợ tự mình đem trả thì em sẽ hiểu lầm, nên mới gửi cho anh trai em, còn dặn đi dặn lại gã là lúc trả phải giải thích hộ anh một tiếng.”
Tôi: “……”
Anh trai tôi đừng nói là giải thích, ngay cả một chữ về chuyện này cũng chưa từng mảy may nhắc tới với tôi.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, con gấu bông chắc chắn đã bị ông anh quý hóa của tôi làm mất từ đời tám hoánh nào rồi.


← Chương trước
Chương sau →