Chương 12: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 12

Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký

Mục lục nhanh:

27
“Cái gì cơ?”
Câu nói kia của anh, rõ ràng từng chữ từng từ tôi đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, tôi lại chẳng thể tiếp thu nổi ý nghĩa của nó.
Hoặc có thể nói ——
Tôi hiểu, chỉ là không dám tin vào tai mình.
Lâm Tử Khiêm lặng lẽ nhìn tôi, khi khẽ cười, đôi mắt anh cong lên một độ cong dịu dàng, đáy mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.
“Anh bảo là, nếu em không thích cậu ta, thì có phải anh vẫn còn cơ hội không?”
Đầu óc trống rỗng, tôi dường như đã lờ mờ hiểu ra điều gì, nhưng vẫn không tài nào tin nổi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Anh Tử Khiêm……”
Anh thở dài một tiếng, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau vành tai tôi,
“Đừng gọi anh là anh nữa. Chính vì lớn tuổi hơn em, nên anh mới phải rụt rè cẩn trọng suốt bao nhiêu năm qua, không dám bước qua ranh giới này.”
Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Lâm Tử Khiêm lẳng lặng nhìn tôi, thần sắc thành kính và nghiêm túc vô cùng,
“Tuyên Tuyên, nói cho anh biết em thích kiểu con trai thế nào đi, anh sẽ cố gắng sửa đổi, được không em?”
Anh khẽ thở than, “Anh thực sự…… sắp không nhịn nổi nữa rồi.”
Tôi phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa được những lời này của anh.
Khoảnh khắc tim đập loạn nhịp, tôi cố kiềm chế sự xúc động đang chực chờ run rẩy, khẽ thốt lên:
“Kiểu như anh Tử Khiêm ạ.”
28
Lâm Tử Khiêm dường như khựng lại: “Em nói gì cơ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói rất nhẹ: “Em bảo là, em thích kiểu người như anh Tử Khiêm.”
Thấy anh còn đang ngơ ngẩn, tôi lấy hết can đảm nói tiếp: “Thích rất nhiều năm rồi.”
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, dường như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấu được Lâm Tử Khiêm.
Dường như, lần đầu tiên tôi đọc hiểu được những tình cảm đong đầy trong đôi mắt ấy:
Yêu thích, nhẫn nhịn, do dự, và cân nhắc.
Người mà tôi thích ngần ấy năm, hóa ra cũng thích tôi như vậy.
Chuyện này còn làm tôi kinh ngạc và vui sướng hơn cả việc mua vé số trúng giải độc đắc.
Và trong mắt Lâm Tử Khiêm, tôi cũng nhìn thấy những cảm xúc tương tự.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói thêm gì đó, nhưng không, anh chẳng nói lời nào, chỉ dùng hai tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt tôi, rồi chậm rãi cúi người, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra hôn nhau cũng có thể khiến người ta run rẩy đến thế.
Toàn thân tôi cứng đờ, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi, rồi sau đó, từng chút một mềm nhũn ra trong vòng tay anh.
Đây không phải lần đầu tôi và Lâm Tử Khiêm hôn nhau, nhưng lại là lần đầu tiên hai chúng tôi thực sự hôn nhau trong trạng thái đôi bên cùng tự nguyện và đong đầy tình cảm.
Môi anh rất mềm, hơi thở thoang thoảng mùi chanh thanh mát, đó là mùi hương anh thích nhất.
Theo tôi được biết thì kem đánh răng, nước súc miệng, cho đến kẹo ngậm thơm miệng của anh tất tần tật đều là mùi này.
Ừm, tôi tuyên bố, từ bây giờ trở đi, đây cũng là mùi hương tôi thích nhất.
29
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức tôi thậm chí còn thấy dưỡng khí không thông.
Mãi đến khi tôi sắp thở không ra hơi, Lâm Tử Khiêm mới buông tôi ra, rồi lẳng lặng nhìn tôi.
Hồi lâu sau, anh khẽ thở dài, giơ tay xoa xoa đầu tôi, lòng bàn tay ấm áp vô cùng.
“Ngày này, anh đã đợi rất lâu rồi.”
Tôi thì chẳng phải cũng vậy sao.
Theo lý mà nói, quen biết nhau nhiều năm, đột nhiên chuyển biến thành người yêu thì sẽ có rất nhiều chỗ không thích ứng được, nhưng chúng tôi thì không.
Tôi thế mà lại tiếp nhận sự thay đổi thân phận này một cách vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức chính tôi cũng thấy kinh ngạc.
Tôi ngồi bên bàn, một tay chống cằm nhìn anh, nhớ lại mấy chuyện ở quán bar hôm trước, không khỏi dùng giọng điệu oán trách:
“Lâm Tử Khiêm, anh bảo anh thích em, thế mà hôm ở quán bar có gã say đến bắt chuyện với em, anh lại thờ ơ như không, thậm chí đến mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.”
Càng nói càng thấy ấm ức, tôi cầm ly rượu lên: “Ngược lại lúc anh trai em vừa đứng dậy, anh liền lập tức lao ra bảo vệ anh ấy ngay.”
Lâm Tử Khiêm có vẻ hơi ngạc nhiên: “Em nghĩ là anh đang bảo vệ anh trai em sao?”
“Không thì thế nào ạ?”
Anh im lặng hai giây, rồi bỗng bật cười.
Lâm Tử Khiêm kéo chiếc ghế dịch lại gần tôi hơn, giật lấy ly rượu từ tay tôi, tự mình uống cạn nửa ly còn lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tay anh rất lớn, vừa vặn bao trọn lấy bàn tay tôi, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm áp.


← Chương trước
Chương sau →