Chương 7: Bất Tư Lượng Chương 7
Truyện: Bất Tư Lượng
Mái ngói trên nóc nhà ẩm lạnh, trăng tròn như chiếc mâm bạc, ánh trăng thanh mát dịu dàng chiếu lên người ta, trong không khí còn phảng phất hương hoa như có như không.
Đúng là vô cùng dễ chịu.
Nào ngờ ta còn chưa hưởng thụ khoảng thời gian dễ chịu này được bao lâu thì đã có một người khác men theo chiếc thang bò lên trên.
Lâm Tùng Phong ngồi xuống bên cạnh ta một cách vô cùng tự nhiên.
Ta không hỏi tại sao hắn lại lên đây, hắn cũng không hỏi tại sao ta lại ở trên nóc nhà.
Hai chúng ta cứ thế tự nhiên ngồi sóng đôi bên nhau.
Cùng nhìn ngắm ánh trăng, cùng thưởng thức hương hoa.
Dường như mọi chuyện xảy ra đều là lẽ tự nhiên.
Ta khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Tùng Phong.
Một nửa gương mặt hắn tắm dưới ánh trăng, một nửa chìm trong bóng tối, đôi con ngươi sáng rực như vì sao, đường nét cằm rõ ràng mà mượt mà.
Hắn ngửa đầu, nơi cổ lộ ra xương hầu kết khẽ nhô lên.
Mọi thứ chân thật biết bao, chân thật đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Nhưng lại không thật đến thế, tựa như họa sĩ giỏi nhất thế gian cũng chẳng thể vẽ ra được một người tuyệt diệu đến nhường này.
Trong lòng ta bất giác trào dâng một ý nghĩ không đúng lúc, lúc này thực sự nên có một vò Trúc Diệp Thanh thượng hạng mới đúng.
Ta còn đang mải suy nghĩ thì Lâm Tùng Phong đột nhiên cất lời, giọng nói rất nhẹ: “Đang nghĩ gì thế?”
Ta không dám nói cho hắn biết suy nghĩ thực sự của mình.
Đó là tuy hắn đang ngồi bên cạnh ta, nhưng ta vẫn bất giác nhớ về hắn.
Ta chỉ bảo: “Đang nghĩ về sau này.”
Hắn không đáp lời.
Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.
Ta liền thuận theo lời hắn hỏi tiếp: “Còn huynh thì đang nghĩ gì?”
Làn môi hắn ửng lên màu hồng nhạt, khẽ mấp máy: “Ta cũng đang nghĩ về sau này.”
Ta mỉm cười: “Khéo thật.”
“Ta đang nghĩ về tương lai của nàng.”
Ta nhất thời kinh ngạc: “Nghĩ về tương lai của ta làm gì chứ?”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước: “Rất kỳ lạ đúng không?”
Hắn lại ngước nhìn ánh trăng: “Ta cũng thấy kỳ lạ, dạo gần đây ta luôn nghĩ về tương lai của nàng, hy vọng tương lai ấy có thể liên quan tới ta.”
Chẳng biết là vì ánh trăng hay là vì người trước mắt, tim ta bắt đầu đập liên hồi không dứt.
Rốt cuộc không kìm nổi nữa, ta liền thẳng thắn hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Lâm công tử, huynh có thích mấy thứ như trói buộc hay dao nhỏ không thế?”
Hắn nhíu mày, dường như thực sự không hiểu: “Chẳng lẽ nàng thực sự rất thích sao?”
Không không không, không phải thế!
Ta cuống quít xua tay liên hồi muốn thanh minh, nhưng Lâm Tùng Phong đã cất lời.
Hắn vô cùng e ấp: “Nếu như nàng thực sự rất thích, ta cũng không phải là không thể cùng nàng thử một lần.”
Cái gì cơ?
14
Ở nhà Lâm Tùng Phong chừng mười mấy ngày.
Ta sợ nếu mình còn không về nhà nữa thì cha ta sẽ nghĩ đứa con gái ngoan của ông đã sinh con ở bên ngoài rồi mất.
Ta bảo với Lâm Tùng Phong rằng làm công trả nợ bấy lâu, nợ nần coi như đã thanh toán xong xuôi, chuyện gài bẫy lừa người hắn cũng đã làm đủ rồi, theo lý mà nói thì cũng phải thả ta trở về thăm nhà một chuyến chứ.
Lâm Tùng Phong không đáp lời.
Ta bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.
Nào ngờ trên đường trở về, Lâm Tùng Phong vẫn luôn đi theo sau ta.
Mặc dù biết phía sau có người theo đuôi nhưng ta cũng chẳng bận tâm, cũng không vạch trần.
Lâm Tùng Phong dường như cũng biết trốn tránh không mấy cao minh, thế nên hai chúng ta cứ như vậy tâm chiếu bất tuyên, người trước kẻ sau lặng lẽ bước đi.
Khi ấy đúng lúc hoàng hôn hạ xuống, bầu trời nhuộm đầy ánh ráng chiều, sắc đỏ rực rỡ cùng sắc tím êm đềm va chạm trên bầu trời tạo nên một vẻ đẹp động lòng người.
Ta vờ như vô tình chỉ cho người phía sau xem, làm bộ rất khoa trương: “Ôi, ráng chiều kìa.”
Phía sau dường như truyền tới một tiếng “Ừm” như có như không.
Quãng đường không tính là gần, từ từ sắc trời bắt đầu tối dần, màn đêm thanh mát, gió nhẹ phơ phất mơn trớn trên mặt, trên tay, vô cùng mát rượi.
Trước mắt dường như có những đốm sáng nhỏ bay qua, tựa như vô số vì sao rơi rụng xuống nhân gian.
Là đom đóm.
Ta mừng rỡ giậm chân: “Huynh nhìn kìa! Đom đóm đấy!”
Phía sau tựa như cũng truyền tới một tiếng cười khẽ: “Ừm.”
Đi thêm vài bước nữa, ta ngẩng đầu ngắm trăng, không khỏi cảm thán: “Hôm nay ánh trăng thật là sáng.”
Phía sau vẫn có người thong thả đáp lời.
Ta rốt cuộc quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn: “Ai cho huynh đi theo ta hả?”
Động tác quay đầu này của ta quá mạnh, vô tình làm vướng trâm cài trên đầu rơi xuống, kéo theo một cơn đau điếng.
Ta xoa xoa đầu, Lâm Tùng Phong đã sải bước tiến tới, khom lưng định nhặt chiếc trâm cài lên giúp ta.
“Đồ của ta chỉ có người của ta mới được đụng vào.”
Thân hình Lâm Tùng Phong khựng lại.
Ta nhếch khóe môi: “Câu nói này chính là do Lâm công tử dạy cho ta đấy nhé.”
“Người của nàng sao?” Hắn hỏi một câu.
Ta nhướng mày đáp lại: “Ừm.”
Lâm Tùng Phong vẫn nhặt chiếc trâm của ta lên, đứng thẳng người nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: “Nếu nàng muốn, thì ta chính là người của nàng.”