Chương 6: Bất Tư Lượng Chương 6
Truyện: Bất Tư Lượng
11
Qua mấy ngày tiếp xúc, ta thật ra cảm thấy Lâm Tùng Phong người cũng không tệ.
Đối xử với hạ nhân rất ôn hòa và nhã nhặn.
Mãi vẫn chưa phát hiện ra nhà chính có căn hầm nào cả.
Xem ra không giống một kẻ giết người không chớp mắt, âm hiểm độc ác.
Nhưng những gì ta từng tận mắt nhìn thấy lúc trước là sao chứ?
Chẳng lẽ giữa chuyện này có điều gì hiểu lầm?
Hay là từ bây giờ cho đến lúc đó, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện khiến hắn biến thành một con người như vậy?
Chuyện này khiến ta có chút mù tịt không hiểu ra sao.
Hơn nữa mấy ngày nay ta phát hiện ra một điều.
Chỉ cần là nơi có ta xuất hiện thì rất dễ dàng bắt gặp bóng dáng của Lâm Tùng Phong.
Ví như khi ta đang tưới hoa, chẳng bao lâu sau sẽ thấy Lâm Tùng Phong ở cách đó không xa đang trêu chim.
Nếu ta ở bếp sau phụ giúp thì lại thấy Lâm Tùng Phong vừa hay bị đói mò vào bếp tìm đồ ăn.
Rất kỳ quái.
Những điều này dường như là trùng hợp, nhưng lại giống như có người cố tình làm ra.
Chuyện khác ta không rõ, ta chỉ biết người cố tình làm ra chuyện đó tuyệt đối không phải là ta.
Hôm ấy, vừa dùng xong bữa cơm, ta đang dạo bước trên hành lang, đi được nửa đường liền thấy cách đó không xa cũng có người đang tản bộ, bước chân lười nhác tựa như ta.
Thân khoác bạch y, gương mặt tắm mình dưới ánh mặt trời càng tôn lên ngũ quan tuấn mỹ phi phàm.
Ta rốt cuộc cũng cất lời hỏi Lâm Tùng Phong điều thắc mắc bấy lâu nay: “Có phải huynh đang đi theo ta không?”
Lâm Tùng Phong chậm rãi lắc đầu.
Ta nửa tin nửa ngờ tiếp tục bước đi, đi được hai bước lại đột ngột ngoảnh đầu lại.
Lần ngoảnh đầu này vừa vặn va phải ánh mắt Lâm Tùng Phong, hắn không kịp giấu ánh mắt đi, giật mình đến mức thân hình cứng đờ.
Ta như bắt được món đồ chơi gì ghê gớm lắm, vừa mừng vừa giận: “Huynh xem kìa huynh xem kìa, huynh đang lén nhìn ta rõ ràng nhé.”
Lâm Tùng Phong ho nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Ta đi thêm vài bước rồi lại xoay người nhìn hắn, vừa hay lại va phải ánh mắt hắn thêm lần nữa.
Lần này hắn lại không né tránh, cứ thế thẳng thắn và táo bạo nhìn chăm chú vào ta.
Nhìn đến mức khiến ta có chút đỏ cả mặt.
Đôi mắt Lâm Tùng Phong cong cong, nụ cười dịu dàng tựa như gió xuân: “Cô nương lại sao lại nhìn ta?”
Nụ cười này của hắn làm tim ta hẫng mất một nhịp.
Trằn trọc suy tính mãi mà chẳng nghĩ ra câu trả lời, đơn giản bèn đánh liều nói đại: “Thích nhìn huynh, đương nhiên là vì diện mạo huynh tuấn tú rồi.”
Ta ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống: “Làm người ta nhìn vào trong lòng cảm thấy ngập tràn vui vẻ.”
Không ngờ tới câu nói này lại khiến hắn vô cùng hưởng thụ.
Hắn mỉm cười thanh thản, bước đi cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, càng đi càng xa, bỏ lại một câu nói:
“Đó là điều đương nhiên.”
“Cô nương tuy rằng vừa lười vừa ham ăn, làm việc lại chậm chạp, nhưng suy cho cùng vẫn là người thật thà.”
?
Đây là đang khen ta đấy ư?
Ta nên vui mừng hay nên buồn phiền đây?
12
Bởi vì đêm tân hôn thứ 6 đem lại cho ta bóng ma quá lớn, nên ta luôn thời khắc đề phòng, sợ hãi Lâm phủ sẽ xảy ra chuyện gì sơ suất.
Cũng sợ bản thân nhìn nhầm người, nhỡ đâu Lâm Tùng Phong nghĩ không thông lại trực tiếp giết ta diệt khẩu.
Nhưng có vẻ như không hề có.
Thậm chí đến cả manh mối xảy ra loại chuyện này cũng chẳng có.
Lâm Tùng Phong người này không những vô cùng ôn hòa, đối xử tốt với con người, mà đối với sinh linh khác cũng rất chu đáo.
Từ con chim én nhỏ kia, cho tới mấy con mèo con chó nhặt ngoài đường sau này, người khác không cần, bị thương, hắn đều sẽ nhặt về nuôi dưỡng.
Ta cũng thực sự hiểu ra lý do tại sao ngày hôm đó quản gia lại bảo Lâm phủ sắp không còn chỗ chứa nữa.
Chúng ta phải nói rằng, lòng yêu thương tràn trề thì cũng phải có mức độ thôi chứ.
Hôm ấy Lâm Tùng Phong vậy mà lại mua một con gà chờ mổ thịt từ tay người khác về.
Từ đó trở đi, mỗi ngày chỉ cần ta đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp thì liền bị một con gà trống gáy vang làm cho bừng tỉnh.
Có đôi khi vừa ngủ dậy còn vặn thấy một con gà trống sặc sỡ trừng đôi mắt tò mò đứng ngay trước mặt ta.
Chỉ có gà thôi thì còn đỡ.
Chó dữ trong Lâm phủ lại càng không có việc gì cũng sủa ầm ĩ lên vài tiếng.
Ban ngày có gà gáy, ban đêm có chó sủa, thế nào gọi là gà chó không yên, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được một cách rõ ràng đến thế.
Trừ những chuyện đó ra, những ngày tháng ở Lâm phủ trải qua lại khá thoải mái.
Không có tiếng cằn nhằn quen thuộc của cha ta, ngày thường cũng chẳng có nhiều việc phải làm.
Chuyện quan trọng nhất chính là, con người Lâm Tùng Phong này vậy mà so với người ban đầu ta quen biết lại hoàn toàn khác biệt như hai người xa lạ.
Điều này khiến ta thời khắc hoài nghi tính chân thực của những gì mình đang trải qua.
Hôm ấy, ta lại bị một gà một chó này làm ồn đến mức không sao ngủ nổi.
Ta trằn trọc lăn qua lộn lại trong chăn, suýt chút nữa cọ cho chăn bốc ra tia lửa.
Cuối cùng đã không làm thì thôi, làm thì làm cho tới cùng, ta tìm một chiếc thang rồi men theo thang bò lên nóc nhà.