Chương 16: Bất Trung Chương 16
Truyện: Bất Trung
18
Về đến dưới lầu, tôi ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn trong phòng vẫn đang sáng, là Thẩm Hòa Quang đang đợi tôi.
“Chị về rồi đây!”
Đẩy cửa bước vào nhà, Thẩm Hòa Quang đang ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy tôi trở về, gương mặt cậu ấy thoáng hiện lên vẻ không thể tin nổi.
“Không hoan nghênh chị à?” Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
“À… Để, để em đi hâm lại thức ăn.” Cậu ấy luống cuống đứng bật dậy.
Tôi tinh ý nhận ra bàn tay đang cầm chiếc xẻng nấu ăn của Thẩm Hòa Quang run rẩy không ngừng, trông cậu ấy có vẻ cực kỳ kích động.
“… Em không khỏe ở đâu sao?” Tôi đưa tay lên định sờ thử trán cậu ấy.
“… Không có ạ.”
Thẩm Hòa Quang hôm nay cũng kỳ lạ vô cùng.
Đúng lúc này điện thoại của tôi bỗng reo vang, tôi nở một nụ cười hối lỗi với cậu ấy rồi nhấn nút nghe máy.
Đó là một vị khách hàng Bên A cực kỳ phiền phức, ngoài chúng tôi ra thì họ còn có một đối tác khác, thế nên lúc nào cũng phân vân do dự vì muốn tối đa hóa lợi nhuận. Chúng tôi đã đàm phán các điều khoản hợp đồng suốt một vòng rồi, vậy mà lần nào đến lúc ký kết họ cũng cứ lề mề dây dưa.
“Quay lại ký à, vâng, được rồi, thế cũng được…”
Bây giờ quay lại ký hợp đồng cũng được.
Tôi đứng dậy thu dọn ít đồ đạc, dùng khẩu hình ra hiệu cho Thẩm Hòa Quang bảo cậu ấy đừng hâm cơm nữa, cũng không cần phải đợi tôi.
“Sao có thể tiết lộ cho anh ta biết chứ?”
Đúng vậy, điều kiện hợp tác này làm sao có thể nói cho công ty đối thủ biết được?
“Tuy rằng trông có vẻ giống nhau, nhưng về bản chất là hoàn toàn khác biệt mà!”
Tuy rằng các điều khoản cốt lõi trông khá giống nhau, nhưng hướng nghiên cứu và phát triển của hai bên hoàn toàn khác biệt!
Tôi vừa bận rộn nghe điện thoại, vừa loay hoay xỏ giày vào chân.
Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài, tôi vô tình thoáng nhìn thấy biểu cảm vô cùng cô độc và thảm hại trên gương mặt cậu ấy.
Biểu cảm ấy ngay lập tức kéo ký ức của tôi quay trở về cái đêm năm Thẩm Hòa Quang còn học cấp hai, khi cậu ấy cứ đứng chôn chân đợi trước cửa nhà.
Cậu ấy đã cố chấp chờ đợi những người thân không bao giờ quay trở về nữa, ai khuyên nhủ cũng bướng bỉnh không nghe.
Cậu ấy… tại sao lại bày ra vẻ mặt này chứ?
Tôi vội vàng đối phó vài câu qua điện thoại rồi dứt khoát cúp máy.
“… Thẩm Hòa Quang?” Tôi thử khẽ gọi tên cậu ấy.
“Có chuyện gì thế chị?”
Thẩm Hòa Quang gần như theo phản xạ có điều kiện liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, còn cố tình để lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ và chiếc răng nanh nhọn:
“À, chị cứ đi công chuyện đi, em không sao đâu mà…”
Không đúng, cậu ấy trông không đúng chút nào.
“Em sao thế?”
Cậu ấy bắt đầu hoảng loạn thu dọn đồ đạc trên bàn, nhưng vì tay chân luống cuống nên ngay cả chiếc nồi cũng không bưng vững. Chiếc nồi nấu cháo đổ ụp xuống, cháo nóng bắn tung tóe lên mu bàn tay cậu ấy, ngay lập tức phồng rộp lên một mảng lớn đỏ ửng.
“Không sao đâu ạ…”
Thẩm Hòa Quang chỉ biết cúi gầm đầu, cuống cuồng nhặt nhạnh đống mảnh vỡ và lau vệt cháo đổ dưới sàn nhà, như thể người vừa bị bỏng nặng không phải là mình vậy.
Tôi vội vàng chạy đi tìm hộp y tế, ép cậu ấy phải ngồi ngay ngắn trên ghế sofa để giúp cậu ấy xử lý vết bỏng.
“Chị ơi, thực sự không có sao đâu mà.” Bàn tay còn lại của cậu ấy nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau vành tai tôi, nụ cười trên môi vẫn cứng đờ như cũ: “Chị đừng bắt anh ấy phải đợi lâu quá.”
Anh ấy?
Bàn tay đang cầm lọ thuốc sát trùng của tôi bỗng khựng lại. Thẩm Hòa Quang không phải là đang hiểu lầm cái gì rồi chứ?
Tôi cẩn thận tua lại những lời mình vừa nói qua điện thoại lúc nãy, đúng là nghe qua có chút dễ gây hiểu lầm thật.
Trông cứ như thể tôi đang chuẩn bị vội vã đi hẹn hò với Thẩm Trầm không bằng.
Tôi vừa định lên tiếng giải thích.
“Em… đều nhìn thấy cả rồi.” Thẩm Hòa Quang đột ngột cắt lời: “Chị và anh ấy ngồi chung ở trong xe ô tô.”
Hóa ra là nhìn thấy rồi, tự mình não bổ ra một đoạn văn sướt mướt dài 800 chữ về màn “gương vỡ lại lành” của người ta, thế mà vẫn còn lủi thủi chạy về nhà hiền thục nấu đủ bốn món mặn một món canh cho tôi ăn sao?
Đúng là… vừa thấy xót xa lại vừa thấy buồn cười.
“Chị…” Tôi lại định mở lời.
“Chị nghe em nói nốt lời này có được không…”
Thẩm Hòa Quang nở một nụ cười vô cùng cô độc nhìn tôi.
“Cái ngày bố mẹ ly hôn, em được tòa phán đi theo mẹ. Em đã luôn nỗ lực bắt chước để sống giống hệt như anh trai, bởi vì mẹ thiên vị anh ấy hơn. Cho đến ngày chị xuất hiện, chị nói với em rằng phải tự mình nỗ lực, đừng học theo anh ấy, hãy trở thành một người thực sự ưu tú.”
“Thế nhưng em đã rất nỗ lực rồi, vậy mà chuyện tình cảm này, không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả.”
“Giống như lần mẹ đổ bệnh nặng đó, bà ấy rất nhớ anh trai. Em đã thức trắng cả đêm để ở bên cạnh chăm sóc bà, nhưng lúc tỉnh dậy, bà ấy chỉ dịu dàng gọi tên của anh trai mà thôi.”
“Về sau em mới nghĩ thông suốt, cho dù có bị coi là kẻ thế thân đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần được người mình yêu cần đến là tốt rồi.”
“Hôm ở trên xe buýt, em không hề say rượu, cũng không hề ngủ thiếp đi. Em nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, nghe thấy cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của chị, em chỉ ước sao chuyến xe ấy cứ thế chạy mãi, vĩnh viễn không bao giờ cập bến.”
“Đêm hôm đó em cố tình dội nước lạnh lên người khi tắm, chỉ mong mình sẽ bị ốm để có cớ ăn vạ ở lại chỗ chị thêm một ngày, dù chỉ một ngày thôi cũng tốt…”
“Nếu như không thể có được hạnh phúc mãi mãi, thì gom nhặt một chút ngọt ngào ngắn ngủi này cũng đủ mãn nguyện rồi.”
“Nếu như vì giống anh ấy mà có thể giữ chân chị ở lại bên cạnh em, em cũng cam lòng.”
“Em sẽ không hé răng nửa lời với anh ấy đâu.” Thẩm Hòa Quang mỉm cười, điệu bộ trông như đã hoàn toàn nhẹ lòng: “Em vốn chẳng dám để anh ấy biết chuyện em yêu thầm chị, em thích chị, em muốn theo đuổi chị, và muốn ở bên chị đến nhường nào…”
“Bởi vì nếu như anh ấy thực sự muốn tranh giành với em, em đoán bản thân mình đại khái là chẳng có lấy một cơ hội thắng.”