Chương 8: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi Chương 8

Truyện: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi

Mục lục nhanh:

18
“Anh cảnh sát, vụ án này làm phiền các anh nhé!” Tôi nói.
“Xin chị cứ yên tâm, giữ gìn an ninh khu dân cư là trách nhiệm của chúng tôi, vụ án có tiến triển gì chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho chị đầu tiên.”
Sau hai tiếng đồng hồ lấy lời khai, cả nhà chúng tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Tôi đang định đưa bố mẹ đi ăn chút gì đó, thì Khương Trì lại kiếm chuyện.
“Đình Đình, anh muốn nói riêng với em vài câu.” Khương Trì nói.
Nhìn khuôn mặt bảy phần quật cường ba phần ủy khuất của Khương Trì, ai không biết lại tưởng tôi đang ép lương gia làm gái bán hoa không bằng.
Tôi lập tức chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, rút điện thoại ra đặt một khách sạn gần nhất để bố mẹ qua đó ăn cơm nghỉ ngơi trước.
Đợi bố mẹ đi rồi, tôi và Khương Trì tìm một bồn hoa không có người quanh đó rồi ngồi xuống.
“Có chuyện gì thì nói nhanh lên.” Chuyện đã đến nước này, tôi cũng lười trưng ra sắc mặt tốt với Khương Trì. “Em có thể viết cho Tô Văn một bản đơn bãi nại được không, cô ấy thực sự có nỗi khổ tâm riêng.” Khi Khương Trì nói câu này, anh ta thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi.
“Khổ tâm gì cơ? Là nỗi khổ tâm trả nợ, hay là nỗi khổ tâm cùng anh qua đêm vui vẻ?” Tôi vặn hỏi lại.
“Em…… Em đã sớm phát hiện ra rồi, em là cố tình đúng không.” Khương Trì chỉ tay vào tôi, đôi mắt trợn tròn xoe trông chẳng khác nào một con cóc ghẻ đang hoảng loạn.
“Ối chà, bị anh phát hiện mất rồi.” Tôi lấy tay che miệng, làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Bịch!” Khương Trì quỳ sụp xuống ôm lấy chân tôi, “Anh biết anh có lỗi với em, nhưng Tô Văn vô tội, cầu xin em hãy cứu cô ấy đi. Chỉ cần em chịu cứu cô ấy, anh hứa từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp cô ấy nữa.”
Lúc này đã là đêm muộn, ánh đèn neon của thành phố hắt lên khuôn mặt Khương Trì, tạo nên những mảng màu loang lổ đầy hư ảo.
Nghe những lời thoại kinh điển của mấy bộ phim cẩu huyết mất não này, tôi bỗng nhiên nhận ra, trong câu chuyện tình cảm này, nếu Tô Văn sắm vai nữ chính bạch liên hoa chịu nhiều tủi nhục, còn Khương Trì là gã lốp dự phòng chung thủy thâm tình, thì tôi, không ngoài dự đoán chính là nhân vật phản diện đại ác ma đáng ghét nhất toàn bộ câu chuyện.
“Được thôi.” Tôi xoa xoa cái đầu chó của Khương Trì, nở một nụ cười chậm rãi: “Chỉ cần cô ta đem trả lại toàn bộ những thứ đã lấy đi không thiếu một món.”
Nhận được câu trả lời của tôi, Khương Trì “vèo” một cái đứng phắt dậy rồi lao thẳng về phía đồn cảnh sát, anh ta hẳn là đang nôn nóng muốn chia sẻ tin vui này với Tô Văn lắm rồi.
Tôi đương nhiên chẳng phải tốt bụng bao dung đến mức định tha thứ cho bọn họ, sở dĩ làm vậy là vì bàn tay xuất hiện trong đoạn video kia.
Dựa vào những gì tôi biết về Khương Trì, anh ta tuyệt đối không đời nào để cho người thứ ba xen vào chuyện này, vậy nên chỉ có thể là Tô Văn đã giấu Khương Trì dắt theo một kẻ khác đi cùng.
Nếu tôi đoán không lầm, bàn tay đó chắc chắn là của vị tráng sĩ đòi nợ kia.
Bạn đoán xem, đống trang sức vàng bạc kia liệu có còn nằm trong tay Tô Văn nữa không?
Đến khi Khương Trì phát hiện ra Tô Văn hoàn toàn không thể nôn đống trang sức đó ra, anh ta sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ thú vị lắm đây.
Bỗng nhiên thấy bản thân mình thật ác độc, đúng là có thiên phú làm nhân vật phản diện mà.
Tôi yêu vai phản diện, vai phản diện mang lại niềm vui cho tôi.
Hì hì.
19
Chẳng mấy chốc, Khương Trì đã quay lại.
Trái ngược với vẻ phấn khích lúc nãy, giờ đây trông anh ta ủ rũ rệu rã chẳng khác nào một con chó hoang vừa bị ăn một trận đòn vô cớ.
“Đình Đình, anh……”
“Hoặc là trả lại đồ, hoặc là đi tù, miễn thương lượng xin xỏ.” Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta.
Khương Trì lộ vẻ khó xử, do dự một lát rồi bảo: “Anh có thể bồi thường cho em thay Tô Văn.”
“Anh bồi thường á?” Tôi cười lạnh, “Lấy tài sản chung của hai vợ chồng ra để bồi thường chắc?”
“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?” Thấy tôi không chịu nhượng bộ, Khương Trì bắt đầu cuống cuồng lên.
“Chúng ta ly hôn, anh phải ra đi tay trắng!” Tôi rút từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ trước, gằn giọng từng chữ một.
Chuyện đã đến nước này, Khương Trì không muốn ký cũng không được. “9 giờ sáng mai, mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, hẹn gặp ở Cục Dân Chính!” Tôi cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn, vẫy vẫy trước mặt anh ta.
Tôi đâu có ngu, chỉ ký mỗi đơn ly hôn thì có tác dụng gì, ly hôn thì bắt buộc cả hai bên phải đích thân ra mặt.
Muốn có đơn bãi nại chứ gì, mang giấy chứng nhận ly hôn đến mà đổi.
……
Ngày hôm sau, nhờ sự hợp tác của Khương Trì, chúng tôi đã thuận lợi lấy được giấy chứng nhận ly hôn.
Vừa bước ra khỏi Cục Dân Chính, Khương Trì liền vội vã cầm lấy đơn bãi nại rồi quay người đi thẳng.
Chẳng cần đoán cũng biết, chắc chắn là lại tất tả chạy đi tìm Tô Văn để báo tin vui.
Nhìn bóng lưng Khương Trì rời đi xa dần, tôi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Khi rũ bỏ được lớp kính lọc “vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình”, tôi mới bàng hoàng nhận ra người mình từng dùng mười năm thanh xuân để yêu lại ngu xuẩn đến mức này.
Anh ta cũng chẳng thèm động não suy nghĩ xem, làm sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ như thế được chứ.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua……
Tôi nhìn đồng hồ bấm giờ căn chỉnh thời gian.


← Chương trước
Chương sau →