Chương 7: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi Chương 7
Truyện: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi
16
Trên đường trở về, Khương Trì rũ bỏ hoàn toàn vẻ khúm núm những ngày qua, lại bày ra cái bộ mặt kiêu ngạo hếch lên tận trời.
Vừa về đến nhà, sắc mặt Khương Trì liền thay đổi cái xoạch, “Ối trời ơi, sao lại bừa bộn thế này, nhà mình bị trộm đột nhập rồi sao?”
Tiếp đó, anh ta bùng nổ kỹ năng diễn xuất, hớt hải lao thẳng về phía chiếc bàn kia.
“Phải làm sao bây giờ đây? Trong này còn có tài liệu quan trọng của công ty, giờ mất sạch sành sanh rồi.” Khương Trì ôm cái ngăn kéo trống rỗng gào lên.
Cái nét diễn này mà không đi đóng phim thì đúng là uổng phí nhân tài, nhìn cái điệu bộ sốt sắng kia, xem chừng đến tôi cũng suýt thì tin sái cổ.
“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi?” Tôi nhìn Khương Trì với vẻ mặt đầy chân thành.
Khương Trì lại bắt đầu lưỡng lự: “Báo… Báo cảnh sát sao? Chỉ mất có vài bộ tài liệu, chắc không đủ tiêu chuẩn để lập án đâu nhỉ?”
Bàn tính nhỏ gõ nghe tanh tách gớm thật, lại còn rành cả tiêu chuẩn lập án cơ đấy.
Tôi lập tức nháy mắt ra hiệu với mẹ, mẹ nhận được tín hiệu của tôi liền lập tức vào vai biểu diễn ngay.
“Ối chu choa mạ ơi, cái vòng tay vàng Đình Đình mua cho tôi mất tiêu rồi, trị giá những mấy chục triệu bạc lận đấy.” Mẹ tôi vừa dứt lời, bố tôi cũng “phát hiện” ra chai rượu Mao Đài trân quý của ông đã không cánh mà bay.
Khương Trì cuống quýt cả lên, với giá trị tài sản thế này thì đừng nói là lập án, có khi còn đủ để đi tù bóc lịch ấy chứ.
“Anh đừng cuống!” Tôi vỗ vỗ vai trấn an Khương Trì, “Nhà mình có lắp camera giám sát mà, nhất định sẽ tìm lại được tài liệu cho anh thôi.”
Dưới ánh mắt đầy kinh hoàng bạt vía của Khương Trì, tôi bấm số gọi cho cảnh sát.
“Alo, xin chào, tôi muốn báo án, địa chỉ ở số nhà… tòa… khu chung cư… đường… nhà tôi vừa bị trộm đột nhập…”
17
“Cộc cộc cộc……”
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa dồn dập đã vang lên. Khu phố nơi tôi ở đã ba năm liên tiếp được bầu chọn là khu dân cư văn hóa hòa thuận, có lẽ đã lâu lắm rồi chưa xảy ra vụ án trộm cắp có giá trị tài sản lớn đến nhường này.
Khi tôi khai báo xong tổng giá trị số tài sản bị mất cắp đã vượt quá 300 triệu, tôi thấy rõ ràng đôi mắt của anh cảnh sát trẻ bỗng sáng rực lên đầy tinh thần.
Anh ấy vô cùng nhiệt tình hỏi tôi xem trong nhà có lắp camera giám sát hay không.
Cái đó thì chắc chắn phải có rồi.
Chiếc camera độ nét cao chĩa thẳng vào bàn làm việc, khi trích xuất video giám sát, gương mặt của Tô Văn hiện lên vô cùng rõ ràng sắc nét.
“Trời đất ơi? Đây chẳng phải là Tô Văn sao? Sao cô ấy lại… sao có thể… cô ấy…” Tôi ôm lấy ngực giả vờ như bị dọa cho khiếp vía, vẻ kinh ngạc, tiếc nuối rồi đến đau lòng lần lượt hiện lên trên khuôn mặt tôi. Dẫu sao cũng là vợ chồng bao năm qua, chồng đã có nét diễn xuất thần như vậy thì người làm vợ cũng không thể để bị tụt lại phía sau được.
“Anh cảnh sát, chúng tôi có thể rút đơn báo án được không? Đây là bạn của tôi, tôi không muốn cô ấy phải ngồi tù.” Tôi hỏi.
“Tôi khuyên chị không nên làm vậy, chị nhìn chỗ này xem ——” Anh cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào màn hình, ở góc của khung hình bị tạm dừng có thể nhìn thấy một bàn tay có hình xăm.
“Đây có thể là một vụ đồng phạm gây án, cũng may lúc xảy ra vụ việc chị và người nhà không có ở nhà, nếu không hành vi đột nhập trộm cắp rất có thể sẽ biến thành đột nhập cướp tài sản.”
“Cướp tài sản sao!” Tôi ngồi sụp xuống ghế.
Một vụ án lớn như thế này, việc lấy lời khai là bắt buộc. Trong suốt quá trình lấy lời khai, Khương Trì luôn giữ bộ dạng hồn xiêu phách lạc, hỏi cái gì cũng chỉ biết gật đầu, cho đến khi cảnh sát áp giải Tô Văn đến.
“A Trì……” Tô Văn vừa nhìn thấy Khương Trì, nước mắt lập tức tuôn rơi, đúng là kiểu điệu bộ như khóc như than, nhu nhược đáng thương.
Chiêu trò trà xanh này có tác dụng với Khương Trì, chứ đối với cảnh sát thì vô dụng.
Trong tình huống chứng cứ rành rành, Tô Văn chỉ kịp nói một câu đã bị “mời” đi lấy lời khai.