Chương 2: Ẩn Nương Chương 2

Truyện: Ẩn Nương

Mục lục nhanh:

3.
Canh ba, Thẩm Ngọc Ngang say khướt trở về Tướng quân phủ.
Trong phòng hắn, sát tường có đặt một chiếc sập nhỏ.
Hắn lê thân mình, nặng nề ngã xuống đó.
“Ẩn Nương, ta đau đầu, nàng giúp ta bóp trán một chút.”
Trước kia, đêm nào hắn cũng cùng ta triền miên tại nơi này.
Chỉ là mỗi khi tàn cuộc, Thẩm Ngọc Ngang luôn trở về giường của mình, cùng ta ngủ riêng giường.
Hắn bảo, hắn quanh năm chinh chiến nên đêm đêm thường gặp ác mộng, sợ lúc ngủ say sẽ lỡ tay làm ta bị thương.
Ta sao mà ngốc nghếch đến thế, hắn nói gì ta cũng tin sái cổ.
Ta ở Thẩm phủ ba năm, ngay cả một gian viện tử tử tế cũng chẳng có.
Thẩm Ngọc Ngang coi ta như một ca kỹ rẻ tiền, hắn nuôi nhốt ta trên chiếc giường này, gọi thì đến, muốn gì được nấy.
Nhưng lần này, Thẩm Ngọc Ngang không nhận được lời đáp lại.
Hắn vẫn chưa cam lòng, lại gọi thêm một tiếng: “Ẩn Nương? Ta còn muốn uống canh an thần nàng nấu…”
Ta đứng bên đầu giường, cắn chặt môi, đôi mắt sưng mọng vì nhức mỏi.
Thẩm Ngọc Ngang, ngươi gọi ta làm gì? Ngươi gọi một kẻ thế thân để làm gì!
Người trong lòng ngươi đã trở về rồi, ngươi khó chịu thì đi tìm nàng ta đi!
Ồ, phải rồi, công chúa thân ngọc mình ngà, ngươi làm sao nỡ để nàng ta làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi cho được.
Tại sao ngay từ đầu ngươi không nói thẳng với ta, ngươi chỉ cần một công cụ để phát tiết?
Ngươi việc gì phải giả vờ yêu thương ta, để rồi lừa mất trái tim ta?
Ngươi thà rằng… thà rằng chết quách ở bên ngoài, vĩnh viễn đừng có trở về nữa!
Lão quản gia đứng trước cửa bẩm báo, bình tĩnh nhắc nhở hắn.
“Tướng quân, Ẩn Nương không còn nữa rồi.”
Thẩm Ngọc Ngang không đáp lời, lông mi hắn khẽ rung động, chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà tỉnh táo vô cùng.
Hắn lẩm bẩm một mình: “Không còn? Thật sự không còn sao…”
Hắn ngồi dậy, nghiêng đầu cười nhạt một tiếng.
“Ừm, đã biết.”
“Đồ đạc của người chết, đem thiêu hết đi.”
4.
Khắp kinh thành Đại Tề đều truyền tai nhau giai thoại Thẩm Ngọc Ngang “nổi giận vì hồng nhan”, liều mình cứu công chúa.
Ta vốn tưởng rằng, hắn sẽ sớm xin Thánh thượng ban chỉ tứ hôn.
Nhưng chớp mắt đã qua hai tháng, hắn lại chẳng hề đả động gì đến chuyện này.
Mấy người bằng hữu hẹn hắn uống rượu, rượu quá ba tuần, nhị công tử nhà Ngự sử là Trần Lãng hỏi hắn: “Ngươi vì công chúa mà ngay cả mạng cũng chẳng cần, sao khi cướp được người về rồi lại chẳng vội vàng rước nàng ta vào cửa?”
Công chúa lúc này đang ngồi sau bức bình phong, nàng ta nắm chặt khăn tay, vừa thẹn thùng vừa khẩn trương chờ đợi câu trả lời của Thẩm Ngọc Ngang.
Thẩm Ngọc Ngang xoay xoay chén rượu, không nói nửa lời.
Trần Lãng bá cổ hắn, cười hì hì nói: “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn vương vấn nữ nhân trong phủ của ngươi sao?”
Ánh mắt công chúa chợt lóe lên, sắc mặt trầm xuống.
Ta và nàng ta, một người một ma, lúc này đều nín thở chờ xem Thẩm Ngọc Ngang sẽ nói thế nào.
“Sao có thể chứ.” Thẩm Ngọc Ngang ngửa cổ uống cạn chén rượu.
Phải rồi, sao có thể chứ.
Ta tự giễu mà cười thầm.
Trần Lãng đã ngà ngà say, hắn vỗ vai Thẩm Ngọc Ngang, đắc ý nói: “Ta đã bảo mà, hạng sâu mọt bò ra từ nơi lầu xanh ngõ nhỏ ấy, sao ngươi có thể để mắt tới được.”
“Chẳng qua là nhờ chút hào quang của công chúa, mà thật sự coi mình là phượng hoàng, ta chỉ mới chạm vào nàng ta một chút, nàng ta đã dám đạp ta xuống hồ Minh Nguyệt…”
Thẩm Ngọc Ngang đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn trân trối.
Mùa đông năm ấy, Trần Lãng giở trò khinh bạc ta, bị ta tung một cước đá thẳng xuống hồ.
Hắn tức không chịu nổi, quay sang cắn ngược lại một cái, bảo ta quyến rũ hắn, còn to gan lớn mật đẩy hắn xuống hồ.
Lúc đó ta liều mạng giải thích, nhưng chẳng một ai chịu tin ta.
Thẩm Ngọc Ngang bắt ta quỳ xuống trước mặt mọi người, dập đầu tạ tội với Trần Lãng.
Ta lớn lên ở ni cô am, từ nhỏ đã quỳ đến quen rồi, thật ra quỳ một chút cũng chẳng sao.
Chỉ là khi đầu gối chạm đất lúc ấy, ta cảm thấy đời này mình sẽ chẳng bao giờ dám ngẩng đầu lên nữa.
Sắc mặt Thẩm Ngọc Ngang lúc này khiến Trần Lãng kinh hãi, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã vung nắm đấm nện thẳng vào mặt Trần Lãng.
Hắn như đột nhiên phát điên, đấm đá túi bụi vào người Trần Lãng, mấy người lao vào can ngăn cũng không giữ nổi.
Hắn giẫm lên cổ tay Trần Lãng, rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ nhưng biểu cảm lại bình tĩnh đến đáng sợ.
“Nàng là nữ nhân của ta, ngươi lấy quyền gì mà dám chạm vào nàng.”
Ta lặng lẽ đứng nhìn màn kịch nực cười này, cảm thấy thật mỉa mai làm sao.
Lúc còn sống chẳng nhận được sự bảo hộ, giờ chết rồi, ta cũng chẳng thiết tha gì nữa.
Có người thay Trần Lãng cầu tình: “Thẩm huynh, xin bớt giận, Trần huynh chỉ là hồ đồ nhất thời, bằng không ngày mai mời Ẩn Nương cô nương ra đây, để Trần huynh đích thân tạ lỗi với nàng…”
Thẩm Ngọc Ngang hất tay người nọ ra, lần đầu tiên kể từ bấy lâu nay, ta thấy đôi mắt hắn đỏ hoe.
“Nàng chết rồi! Nàng chết rồi! Ai có thể tạ lỗi với nàng đây…”
Tiếng gầm thét của hắn bị cắt ngang bởi tiếng đổ rầm của bức bình phong.
Công chúa không nói lời nào, trân trân nhìn Thẩm Ngọc Ngang, bờ vai nàng ta run rẩy, khóc đến là thương tâm.


← Chương trước
Chương sau →