Chương 1: Ẩn Nương Chương 1
Truyện: Ẩn Nương
Ta chết đúng vào ngày vị Tướng quân ấy khải hoàn hồi kinh.
Hắn ôm ấp công chúa trong lòng, cùng đi lướt qua linh cữu của ta.
Di vật của ta bị hắn phóng một mồi lửa thiêu rụi sạch sành sanh.
Từng món từng món một, đều là túi thơm ta thêu cho hắn, giày vớ ta may cho hắn, hay những bản kinh văn ta chép bằng máu của chính mình…
Về sau, hắn siết chặt trong tay nửa chiếc giày thêu của ta, khóc đến đứt gan đứt ruột.
Hắn rốt cuộc cũng biết, người mà hắn thề nguyện bảo hộ suốt đời, chính là ta.
Thẩm Ngọc Ngang, ta đã sớm nói với ngươi rồi.
Chỉ là khi ấy ngươi đã đánh cược cả tính mạng để giành lại công chúa từ tay quân địch.
Căn bản chẳng mảy may đoái hoài đến ta.
1.
Khi Thẩm Ngọc Ngang đi ngang qua linh cữu của ta, hắn đột ngột ghì chặt dây cương, biểu hiện có chút kinh ngạc.
Công chúa đeo khăn che mặt, như một chú mèo nhỏ tao nhã nép vào lòng hắn.
“Ẩn Nương.”
Nàng ta khẽ đọc những chữ nhỏ khắc trên linh cữu, ngữ khí có phần không vui.
“Nghe tên có vẻ là một cô nương, ngươi có quen biết sao?”
Thẩm Ngọc Ngang vô cùng nâng niu mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng ta, ta chưa từng thấy dáng vẻ đa tình dường ấy của hắn bao giờ.
Khóe miệng hắn khẽ cười, thản nhiên buông một câu: “Không phải người quan trọng gì.”
Ta ngỡ mình nghe nhầm, ra sức vò lỗ tai.
Ba năm qua, ta là người nữ nhân duy nhất bên cạnh Thẩm Ngọc Ngang.
Mỗi đêm xuân nồng nàn, mỗi lời thì thầm nỉ non, ta đều ghi nhớ rành mạch từng chút một.
Trước khi xuất chinh, hắn rõ ràng đã nói, chờ hắn trở về sẽ rước ta vào cửa.
Lúc đó ta nhắm mắt, Thẩm Ngọc Ngang chắc hẳn tưởng ta đã ngủ rồi.
Nhưng ta nghe thấy được, và ta cũng hằng mong mỏi điều đó.
Đến tận lúc chết ta vẫn luôn oán trách bản thân mình sao lại không biết cố gắng như thế.
Tại sao không thể gắng gượng thêm chút nữa, đợi hắn trở về, để được nhìn hắn thêm một lần, hôn hắn thêm một cái.
Vậy mà hắn lại nói, ta chẳng phải người quan trọng gì.
“Thẩm Ngọc Ngang, ngươi nói cho rõ ràng… Thẩm Ngọc Ngang!”
Ta gào thét đến tê tâm liệt phế, nước mắt lã chã rơi xuống, trái tim cũng quặn thắt đớn đau.
Ta đưa tay muốn nắm lấy vạt áo hắn, nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Ta nắm chặt nắm đấm, ra sức đấm mạnh vào ngực mình, ta cảm thấy uất nghẹn, uất nghẹn đến mức sắp nổ tung.
Thẩm Ngọc Ngang chẳng thèm quay đầu lại mà rời đi.
Ta không cam lòng đuổi theo bóng dáng hắn, mang theo một cơn gió lạnh, thổi bay khăn che mặt của công chúa.
… Nàng ta sở hữu một khuôn mặt giống hệt như ta.
Ta như vừa bị ai đó tát một cú trời giáng, lòng đau như thiêu như đốt, mãi không sao hoàn hồn lại được.
2.
Ta mơ màng hồ đồ mà đi theo Thẩm Ngọc Ngang.
Thánh thượng dẫn đầu văn võ bá quan cùng nghênh đón hắn, tổ chức tiệc tẩy trần. Hắn cùng vài bằng hữu thân thiết ngồi lại một góc, cao hứng đàm đạo.
Thẩm Ngọc Ngang, ta đã chết rồi mà.
Sao ngươi có thể cười vui vẻ đến thế?
Bên cổ Thẩm Ngọc Ngang có một vết sẹo dài dữ tợn, nghe nói đó là vết thương hắn phải nhận khi một mình xông vào doanh trại quân địch để cứu công chúa.
“Chính là ngày mười tám tháng mười năm ngoái, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày chúng ta trùng phùng.”
Công chúa nâng chén rượu, ánh mắt đưa tình đầy ý vị.
Thẩm Ngọc Ngang đáp lời nàng ta: “Đều xứng đáng cả.”
Hắn dịu dàng và chuyên chú nhìn nàng ta, đột nhiên có chút thất thần.
Người bên cạnh trêu chọc hắn: “Thần võ Đại tướng quân anh minh một đời, sao vừa thấy công chúa đã ngẩn ngơ như kẻ si tình thế kia.”
“Mười tám tháng mười…” Thẩm Ngọc Ngang lẩm bẩm, rồi quay đầu cười nói với mọi người: “Ta chỉ là cảm thấy, dường như mình đã quên mất chuyện gì đó.”
Thẩm Ngọc Ngang, ta đã từng viết thư cho ngươi, sao ngươi có thể quên?
Ngày mười tám tháng mười năm ngoái, ngươi ở biên quan, vì công chúa mà xông vào trận mạc, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.
Cũng ngày hôm ấy, ta hạ sinh hài nhi của ngươi.
Thẩm Ngọc Ngang, khi đó ngươi bị thương, chắc hẳn là đau lắm.
Nhưng ngươi đâu biết rằng, nỗi đau sinh nở của người nữ nhân còn đau gấp vạn lần vết đao kiếm của ngươi.
Ngươi luôn miệng chê ta gầy yếu như nhánh củi khô, nhưng ngươi chắc chắn không biết, trong cơ thể ta lại có thể chảy ra nhiều máu đến thế.
Ngày hôm đó, máu của ta dường như đã cạn sạch, thế nào cũng không cầm được.
Bà ta hỏi ta, giữ lớn hay giữ nhỏ?
Ta sợ bà ta nghe nhầm, vừa khóc vừa gào lên: “Giữ nhỏ! Giữ nhỏ!”
Bởi vì đó là con của ta, cũng là con của ngươi.
Nhưng khi ấy, ngươi lại đang bận rộn đổ máu đổ mồ hôi vì một người nữ nhân khác.
Sau này lá thư của ta, chắc ngươi cũng chẳng thèm đọc kỹ, đúng không?