Chương 4: Ác thiếu gia giàu có sủng thê vô độ Chương 4

Truyện: Ác thiếu gia giàu có sủng thê vô độ

Mục lục nhanh:

8.
Đêm hôm ấy, ta ngủ ở trong phòng, Lương Chiêu ngủ ngoài phòng khách.
Hai người chúng ta bình an vô sự, nước sông không phạm nước giếng.
Chẳng ngờ tới, trời vừa tảng sáng, một giọng nói đã vang lên ngay bên tai ta:
“Nương tử, nương tử, đừng ngủ nữa.”
“Lát nữa Từ ma ma sẽ dẫn người tới chải tóc trang điểm cho nàng đấy.”
Ta “xoạt” một cái mở bừng mắt ra, liền nhìn thấy Lương Chiêu vốn dĩ phải ngủ ở phòng ngoài, thế mà lúc này lại đang đứng ngay đầu giường của ta, còn liên tục lay lay ta dậy.
Ta kinh hãi hoảng hốt, trong phút chốc cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh.
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi chẳng phải ở bên ngoài sao? Ngươi vào đây bằng cách nào?”
Lương Chiêu bất lực nhìn ta một cái, gương mặt hiện rõ vẻ “thật là một nha đầu ngốc”.
“Cái then cửa này sao có thể ngăn nổi ta chứ?”
“Hôm qua chẳng qua là thấy nàng mỏi mệt, không nỡ làm phiền nàng thôi.”
“Nhưng nàng ở trước mặt gia dở tính dở nết thì thôi, chứ lão thái thái nhà ta tính khí không được tốt đâu.”
“Một lát nữa Từ ma ma tới, nàng cứ bảo đêm qua là ta đuổi nàng ra ngoài, nàng ngủ ở gian ngoài, đã biết chưa?”
Hắn đây là… sợ ta chịu uất ức, muốn giúp ta diễn kịch sao?
Ta bán tín bán nghi nhìn hắn: “Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Hắn thẹn thùng liếc nhìn ta một cái:
“Nàng là nương tử của ta, ta đương nhiên phải bảo bọc nàng rồi.”
“Còn nữa, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện muốn trở về kia nữa.”
“Cha mẹ kia của nàng đã dùng một trăm lượng bạc đó để lo liệu sính lễ cưới vợ cho huynh đệ của nàng rồi.”
“Gia đình kiểu đó, nàng vì bọn họ mà hy sinh thật chẳng đáng chút nào.”
Ta vừa nghe thấy lời này, ngọn lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.
“Cái gì? Ta vừa mới gả vào đây, bên bọn họ đã bắt đầu lo liệu cưới vợ rồi sao?”
Trước kia gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, đến bữa cơm no cũng chẳng có nổi.
Ta vừa bị đem tiễn vào phủ Thái úy làm thiếp, bọn họ liền muốn sống ngày tháng vinh hoa phú quý sao?
Phải biết rằng, con gái ruột của bọn họ trước khi ta xuyên tới đã bị bọn họ bức cho phải treo cổ tự vẫn rồi.
Người bọn họ tiễn đi gán nợ là ta cơ mà!
Vậy thì một trăm lượng bạc kia, cũng phải thuộc về ta!
Ta túm chặt lấy Lương Chiêu, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm hắn:
“Ngươi nói ngươi là phu quân của ta đúng không? Xót thương ta đúng không?”
“Vậy nương tử ngươi bị chịu uất ức nhường này, ngươi có giúp ta ra mặt đòi lại công đạo không?”
Lúc ta nói chuyện đã túm lấy cổ áo của hắn, thế nên khoảng cách giữa hai người có phần quá gần gũi.
Mặt Lương Chiêu đỏ lựng đến tận mang tai, đôi mắt nhìn ta đến ngây dại.
Nghẩn ngơ một hồi lâu hắn mới sực tỉnh thần lại.
“Giúp! Đương nhiên là giúp!”
“Nương tử nàng nói đi, là kẻ nào chọc giận nàng, gia liền dẫn người đi giáo huấn hắn một trận!”
Thế là, vào một buổi sáng sớm tinh sương, ta vừa mới xuất giá ngày hôm qua liền hùng hổ dẫn theo phu quân mới cưới, cùng với mười mấy tên gia đinh hung thần ác sát, rầm rộ hồi môn đòi tiền.
9.
Chuyện đòi nợ này, phải đi sớm chứ không thể chậm trễ.
Ta cùng Lương Chiêu ngồi trên cỗ xe ngựa, vội vã thúc ngựa chạy thẳng về nhà ta.
Ta sợ đi muộn một chút, số bạc kia sẽ bị bọn họ tiêu xài hoang phí hết mất.
Cái thiệt thòi này, ta tuyệt đối không chịu nuốt trôi.
Lương Chiêu sợ ta bị đói, lúc đi ngang qua khu chợ sầm uất còn mua cho ta hai cái bánh bao thịt.
Thân thể này của ta số khổ, từ khi sinh ra chưa từng được hưởng ngày nào sung sướng.
Ta vừa mới xuyên không tới đã bị đánh thuốc mê, thứ duy nhất được nuốt xuống bụng chỉ có một bát cháo rau dại.
Lúc này đã một ngày một đêm chưa có hạt cơm nào vào bụng rồi.
Trông thấy hai cái bánh bao thịt nóng hổi dâng tới trước mắt, ta lập tức không nhịn nổi nữa.
Ngoạm một miếng liền ngốn hết nửa cái bánh bao thịt lớn.
Nhai vài cái bỗng phát hiện Lương Chiêu đang nhìn mình trân trân, ta tức thì cảm thấy hai má có chút nóng bừng.
Hắn phỏng chừng chưa từng thấy qua cô nương nhà ai ăn uống hung hãn đến thế này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn không chịu để ta đi, chẳng phải cũng chỉ vì ta có gương mặt xinh đẹp sao?
Chứng kiến tướng ăn này của ta, biết đâu hắn liền vỡ mộng, cảm thấy ta chẳng còn đẹp đẽ gì nữa thì sao.
Thế là ta trợn mắt nhìn hắn: “Nhìn cái gì? Chưa thấy người ta ăn cơm bao giờ à?”
Lương Chiêu vội vàng đáp: “Không có, ta là thấy nương tử nàng quá mức xinh đẹp, đến cả ăn bánh bao thịt cũng đẹp đẽ đến nao lòng…”
Rồi như sực nhận ra điều gì, hắn vội lấy bình nước rót cho ta một chén nước:
“Nương tử, nàng ăn chậm một chút, coi chừng bị nghẹn, uống ngụm nước xuôi cổ đi.”
Thái độ của hắn tốt như vậy, làm cho ta có chút giống như đang kiếm chuyện vô cớ.
Mặc dù, ta vốn dĩ đúng là đang cố tình kiếm chuyện thật.
Nhưng thấy Lương Chiêu đối đãi với ta thực lòng rất tốt, ta cứ liên tục trêu chọc hắn như vậy, lương tâm bỗng thấy có chút bất an.
Thẫn thờ một chốc, thế là liền bị nghẹn thật.
Lương Chiêu nhìn thấy ta trợn tròn hai mắt liền lập tức hiểu ra ngay.
Vội vàng rướn người sang vỗ vỗ lưng cho ta, giúp ta xuôi khí.
“Nương tử, nàng không sao chứ? Uống nước, mau uống nước…”
Rồi bưng chén nước kề sát bên miệng rót cho ta.
Ta hớp vài ngụm nước, phải mất một lúc lâu mới nuốt trôi miếng bánh bao kia xuống, thở dốc một hồi mới chợt nhận ra nửa thân người của mình đều đang rúc vào lòng Lương Chiêu.
Hắn đỡ lấy ta, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng bàn tay lại đang ngang nhiên siết lấy eo ta.
Ta lập tức cảm thấy thẹn thùng vì sự cắn rứt lương tâm ngớ ngẩn lúc nãy của mình.
Giơ tay chộp lấy bàn tay đang quấn trên eo mình, dùng sức vặn một cái:
“Làm cái gì đó! Định giở trò sàm sỡ mãi đấy à?”
Lương Chiêu ho húng hắng một tiếng, ngược lại cũng không kêu đau:
“Nương tử, nàng nói gì vậy chứ, gia là loại người thừa cơ đục nước béo cò sao?”
Miệng hắn tuy leo lẻo phủ nhận, nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở đắc ý kia của hắn, rõ ràng chính là như thế!


← Chương trước
Chương sau →