Chương 3: Ác thiếu gia giàu có sủng thê vô độ Chương 3
Truyện: Ác thiếu gia giàu có sủng thê vô độ
6.
Ta nghĩ kỹ rồi, Lương Chiêu thích Lục Đào Nhi, một là vì nàng ta là kẻ xuyên không, tự thân mang theo hào quang nữ chính.
Hai là vì nàng ta tự lực tự cường, độc đáo khác biệt, thu hút sự chú ý của Lương Chiêu.
Chỉ cần ta cứ tỏ ra tầm thường, khúm núm vâng lời, trông thật nhạt nhẽo vô vị thì Lương Chiêu sẽ chẳng thể thích ta được.
Đáng tiếc thay, ta đã đánh giá thấp nhan sắc của chính mình.
Ta thực sự dung mạo quá đỗi xinh đẹp.
Lương Chiêu thấy ta rơi lệ liền xót xa đến mức cuống quýt cả lên, luống cuống tay chân lấy ống tay áo lại lau nước mắt cho ta.
“Nương tử nàng đừng khóc mà, là vừa rồi gia làm nàng hoảng sợ sao?”
“Nàng yên tâm đi, gia tuy có tiếng xấu đồn xa bên ngoài, nhưng tuyệt đối không bao giờ đánh nữ tử.”
“Nàng dung mạo khuynh thành thế này, ta sao nỡ lòng ra tay với nàng được, vừa rồi nàng tát ta hai cái, lại đạp ta một cước, ta cũng đâu có so đo với nàng?”
Dứt lời, hắn nâng khuôn mặt ta lên, xót thương thổi thổi nhẹ:
“Đừng khóc nữa mà, đôi mắt này đẹp đẽ nhường này, khóc sưng lên thì không còn xinh nữa đâu.”
Á! Chết mất thôi!
Hắn vậy mà lại có vài phần dịu dàng!
Xem ra, chiêu trò yếu đuối này không có tác dụng rồi.
Hay là ta thử tỏ ra ghen tuông và kiêu căng ngang ngược xem sao?
Kiểu người nam tử đại chủ nghĩa như Lương Chiêu, chắc chắn sẽ không nhịn nổi!
Ta lập tức hất tay hắn ra, trợn mắt lườm hắn: “Đừng chạm vào ta!”
“Những lời ngươi nói bên ngoài lúc nãy, ta đều nghe thấy hết rồi!”
“Ngươi từng bảo đời này chỉ muốn cưới một mình Lục Đào Nhi, giờ lại ở trước mặt ta ân cần vồn vã là có ý gì?”
“Khương Khinh ta tuy xuất thân hèn kém nhưng vẫn có cốt cách, bắt ta làm thiếp cho ngươi, cùng chung phu quân với nữ tử khác, ta thà đập đầu chết quách cho xong!”
“Ngươi muốn giữ ta lại cũng được, trừ phi ngươi chấp thuận cưới ta làm chính thất phu nhân, đoạn tuyệt qua lại với Lục Đào Nhi kia, bằng không thì miễn bàn!”
7.
Bây giờ ta vừa ghen tuông lại vừa ngang ngược, đòi sống đòi chết chẳng giảng đạo lý, Lương Chiêu nhất định sẽ chê ta phiền phức.
Hắn vừa nổi giận, đuổi ta ra khỏi phủ là ta có thể thoát thân rồi.
Ai mà ngờ, Lương Chiêu nghe xong lời ta nói, chẳng những không tức giận mà còn cuống cuồng ôm chầm lấy ta:
“Nương tử nàng đừng giận, có giận thế nào cũng không được làm tổn hại bản thân.”
“Chuyện nâng nàng lên làm chính thất, ngày mai ta sẽ đi thưa với mẫu thân.”
“Chỉ là Lục Đào Nhi có mối làm ăn qua lại với tửu lầu nhà chúng ta, nói không thiết lập quan hệ nữa là dứt ngay thì sẽ tổn thất một khoản bạc lớn lắm…”
Ồ hô, đây chẳng phải là cơ hội béo bở cho ta sao?
Ta chống nạnh, dùng sức đẩy hắn một cái:
“Bạc quan trọng hay ta quan trọng? Ta thấy rõ ràng là ngươi không muốn dứt khoát với Lục Đào Nhi, định chiếm tiện nghi cả hai bên chứ gì!”
Lương Chiêu do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được được được, nương tử chớ có giận, vi phu hết thảy đều nghe theo nàng, như vậy được chưa?”
“Ngày mai ta sẽ bảo với Lục Đào Nhi, tửu lầu không cần nàng ta cung cấp rau củ nữa.”
Trời ạ, vậy mà cũng đồng ý sao?
Ý định ban đầu của ta là muốn hắn đuổi ta đi cơ mà!
Ta muốn khóc thật sự rồi đây.
Lương Chiêu nhìn thấy nước mắt ta rơi lã chã, lại càng thêm sốt sắng:
“Nương tử, sao nàng lại khóc nữa rồi?”
Ta: “Vừa rồi ngươi còn tình chân ý thiết với Lục Đào Nhi, chớp mắt một cái đã vì một câu nói của ta mà cắt đứt qua lại với nàng ta.”
“Ngươi chẳng qua là thấy ta có chút nhan sắc liền nảy sinh lòng tham sắc dục mà thôi, sau này gặp được người xinh đẹp hơn ta, nàng ta nói một câu, ngươi cũng sẽ đối xử với ta như thế này!”
Nói xong, nhân lúc hắn còn đang ngơ ngẩn, ta trực tiếp đẩy phắt hắn ra khỏi nội thất:
“Ngươi cút ra ngoài đi, đồ lừa đảo, ta không thèm nghe ngươi nói nữa!”
Rồi ngay trước mặt hắn, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Nguy hiểm thật!
Nếu không phải biết trước tình tiết nguyên tác và thiết lập nhân vật của Lương Chiêu, ta suýt chút nữa đã rung động rồi.
Dù sao ta quậy phá đến nước này mà hắn vẫn nhẫn nhịn được, đổi lại là ta, ta chịu không nổi.