Trừ Mai
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Vả mặt
Tình trạng: Hoàn thành
Lượt xem: 149
Mẫu thân của ta người đạm bạc như cúc.
Khi phụ thân nuốt trọn hồi môn của người, vì một kỹ nữ mà vung tiền như rác, người vẫn thản nhiên ở nhà uống trà ngắm tuyết, tỏ vẻ không liên quan đến mình.
Khi thiếp thất nắm được sổ sách, khống chế tài chính gia đình, cắt xén chi tiêu của mẫu thân, người nói một giỏ cơm, một bầu nước là đủ, nhưng lại lấy nguyệt ngân (tiền tiêu vặt hàng tháng) của ta để duy trì thể diện.
Thứ muội ngang nhiên chiếm đoạt viện tử của ta. Khi ta không thể nhẫn nhịn muốn tranh cãi, mẫu thân lại cau mày với ta: "Ta đã dạy nữ nhi như thế nào? Thà ôm hương chết trên đầu cành chứ đâu chịu bị gió bấc thổi rụng. Dục Khanh, nữ nhi đã trở nên phàm tục từ lúc nào vậy?"
Sau này, thứ muội chê ta cản đường, một mồi lửa đã thiêu chết ta ngay trong viện tử.
Mẫu thân thấy ta chết, lập tức không còn thanh cao đạm bạc nữa, người nhanh chóng xét thời thế, nhận thứ muội về nuôi dưới gối, dùng hồi môn của ta gả nó cho vị hôn phu của ta.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta tức giận mà trọng sinh.
Thiếp thất cắt xén than sưởi ấm mùa đông của chúng ta. Mẫu thân nhiễm phong hàn, bảo ta đi mời đại phu.
Ta cười nhạt: "Mẫu thân chẳng phải nói 'Mai hoa hương tự khổ hàn lai' (hương hoa mai tự trong giá lạnh mà có) sao? Cần tìm đại phu làm gì?"
📖 Bắt đầu đọc
Khi phụ thân nuốt trọn hồi môn của người, vì một kỹ nữ mà vung tiền như rác, người vẫn thản nhiên ở nhà uống trà ngắm tuyết, tỏ vẻ không liên quan đến mình.
Khi thiếp thất nắm được sổ sách, khống chế tài chính gia đình, cắt xén chi tiêu của mẫu thân, người nói một giỏ cơm, một bầu nước là đủ, nhưng lại lấy nguyệt ngân (tiền tiêu vặt hàng tháng) của ta để duy trì thể diện.
Thứ muội ngang nhiên chiếm đoạt viện tử của ta. Khi ta không thể nhẫn nhịn muốn tranh cãi, mẫu thân lại cau mày với ta: "Ta đã dạy nữ nhi như thế nào? Thà ôm hương chết trên đầu cành chứ đâu chịu bị gió bấc thổi rụng. Dục Khanh, nữ nhi đã trở nên phàm tục từ lúc nào vậy?"
Sau này, thứ muội chê ta cản đường, một mồi lửa đã thiêu chết ta ngay trong viện tử.
Mẫu thân thấy ta chết, lập tức không còn thanh cao đạm bạc nữa, người nhanh chóng xét thời thế, nhận thứ muội về nuôi dưới gối, dùng hồi môn của ta gả nó cho vị hôn phu của ta.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta tức giận mà trọng sinh.
Thiếp thất cắt xén than sưởi ấm mùa đông của chúng ta. Mẫu thân nhiễm phong hàn, bảo ta đi mời đại phu.
Ta cười nhạt: "Mẫu thân chẳng phải nói 'Mai hoa hương tự khổ hàn lai' (hương hoa mai tự trong giá lạnh mà có) sao? Cần tìm đại phu làm gì?"
📚 Danh sách chương
- Chương 1: Trừ Mai Chương 1
- Chương 2: Trừ Mai Chương 2
- Chương 3: Trừ Mai Chương 3
- Chương 4: Trừ Mai Chương 4
- Chương 5: Trừ Mai Chương 5
- Chương 6: Trừ Mai Chương 6
- Chương 7: Trừ Mai Chương 7
- Chương 8: Trừ Mai Chương 8
📖 Truyện cùng thể loại
Ưu đãi HOT
✕