Thập Nhị Mộc Đầu Nhân

Tác giả: Bất Tưởng
Thể loại: Hiện đại, Học đường, Huyền bí, Kinh Dị, Linh Dị, Nam Chính, Truyện ma
Tình trạng: Hoàn thành
Lượt xem: 244
Cuộc sống học đường buồn tẻ đến cực độ, ta vì né tránh sự nhàm chán ấy, cuối cùng lại bị nó giam giữ. Ngày ngày lê thân đến phòng tự học đọc sách giải trí, hoặc lang thang khắp sân trường để giết thời gian.
Cho đến một ngày, ta phát hiện trên bàn học có một... người gỗ.
Nó xuất hiện rất đột ngột. Lúc ta vào phòng học trống để giành chỗ ngồi, nó đã nằm đó trên bục giảng, tựa như vẫn luôn ở đó chờ ta đến.
Vật đó kỳ lạ vô cùng — trên mặt là một nụ cười ngây dại như đang gọi mời. Không hiểu sao, ta lại đưa tay cầm lấy. Đó là một người gỗ hình trung niên nam tử, thân thể như đúc bằng đá, khuôn mặt không có nét đặc trưng nào, nặng nề và ẩm ướt, nhìn từ góc nào cũng thấy... không ưa nổi. Ấy thế mà ta lại như bị trúng tà, một khi đã cầm lên thì không thể buông xuống được nữa.
Ta đem nó về ký túc xá, đặt lên tầng cao nhất của giá sách.
A Tiêu — bạn cùng phòng vốn mê mẩn mấy thứ thần quái — ngay trong đêm đó đã nhìn chăm chăm người gỗ không chớp mắt.
Hắn bảo ta: “Thứ này có gì đó không ổn. Vì sức khỏe của mày, tốt nhất đừng để nó ở đây.”
Ta hỏi có chỗ nào không ổn, hắn lại không nói rõ được, chỉ lắc đầu.
Đúng lúc ấy, thằng mập trong phòng bước vào, ánh mắt sáng lên:
“Ơ? Mày cũng có cái này à?”
“Này nhé, hôm qua tao còn thấy một con người gỗ tương tự như thế này ngoài đường, nhưng bị người khác nhặt mất rồi.”
Ta hỏi: “Có khi nào chính là cái này không?”
Mập lắc đầu nhìn kỹ, nói: “Không, cái tao thấy là người gỗ nữ.”
📖 Bắt đầu đọc
Cho đến một ngày, ta phát hiện trên bàn học có một... người gỗ.
Nó xuất hiện rất đột ngột. Lúc ta vào phòng học trống để giành chỗ ngồi, nó đã nằm đó trên bục giảng, tựa như vẫn luôn ở đó chờ ta đến.
Vật đó kỳ lạ vô cùng — trên mặt là một nụ cười ngây dại như đang gọi mời. Không hiểu sao, ta lại đưa tay cầm lấy. Đó là một người gỗ hình trung niên nam tử, thân thể như đúc bằng đá, khuôn mặt không có nét đặc trưng nào, nặng nề và ẩm ướt, nhìn từ góc nào cũng thấy... không ưa nổi. Ấy thế mà ta lại như bị trúng tà, một khi đã cầm lên thì không thể buông xuống được nữa.
Ta đem nó về ký túc xá, đặt lên tầng cao nhất của giá sách.
A Tiêu — bạn cùng phòng vốn mê mẩn mấy thứ thần quái — ngay trong đêm đó đã nhìn chăm chăm người gỗ không chớp mắt.
Hắn bảo ta: “Thứ này có gì đó không ổn. Vì sức khỏe của mày, tốt nhất đừng để nó ở đây.”
Ta hỏi có chỗ nào không ổn, hắn lại không nói rõ được, chỉ lắc đầu.
Đúng lúc ấy, thằng mập trong phòng bước vào, ánh mắt sáng lên:
“Ơ? Mày cũng có cái này à?”
“Này nhé, hôm qua tao còn thấy một con người gỗ tương tự như thế này ngoài đường, nhưng bị người khác nhặt mất rồi.”
Ta hỏi: “Có khi nào chính là cái này không?”
Mập lắc đầu nhìn kỹ, nói: “Không, cái tao thấy là người gỗ nữ.”
📚 Danh sách chương
- Chương 1: Thập nhị mộc đầu nhân Chương 1
- Chương 2: Thập nhị mộc đầu nhân Chương 2
- Chương 3: Thập nhị mộc đầu nhân Chương 3
- Chương 4: Thập nhị mộc đầu nhân Chương 4
- Chương 5: Thập nhị mộc đầu nhân Chương 5
📖 Truyện cùng thể loại
Quảng cáo
Hot
Ưu đãi nổi bật. Nhấn để xem
Mở link quảng cáo để tiếp tục đọc. Hộp sẽ tự ẩn ngay sau khi nhấn.
